Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2020

1275. Triết lý hơn cả... Lão Trang! (Thư giãn)

Hàng ngày tôi thường gặp ‘cán bộ’ nhà nước và tư nhân (đa số người đi làm văn phòng ở VN thường là cán bộ nhà nước), bộ đội, công an, đảng viên, công nhân, người làm dịch vụ/buôn bán lẻ (thậm chí Tây hay Việt kiều, thỉnh thoảng)..., chuyện bình thường!, ở VN mà không gặp người Việt thì gặp ai!
Thì gặp là gặp, có gì đâu! Tôi không duy tâm hay duy vật, nhưng tôi thích và quý những cái gì ‘tự nhiên đến’ mà có người nói là ‘tùy duyên’ hay do Thượng đế sắp xếp, có lẽ vậy!... Trong giao tiếp, tôi không có quan niệm về lớn-bé, giàu-nghèo, học nhiều-ít, già-trẻ..., vì thế mà gặp ông lớn hay ông bé, ông giàu hay ông nghèo là không quan trọng đối với tôi, vì gặp mỗi người đều có cái để cho tôi ‘học’, kể cả người tốt hay người xấu, gặp người tốt thì họ sẽ giúp hay hỗ trợ ta, còn gặp người xấu thì giúp ta ‘đề phòng’ hay ‘né’ đi - cũng là điều rất cần phải ‘học’!...
Nếu gặp được người học nhiều (cao nhân) thì ta sẽ... thụ giáo, vd như có cụ nói:
-‘Phong thủy’ không phải vụ ‘kim, mộc, thủy, hỏa, thổ’ cái cmn gì gì đó như của người Tàu (được VN bê về!), mà theo quan điểm Việt thì phong thủy chủ yếu là từ đất với hai tác động của ‘ngoại lực’ chính là gió và nước, vì thế mà người uống nước ở vùng đất này sẽ có ngôn ngữ/tiếng nói khác với người ở vùng đất khác, vd tiếng Việt hoàn toàn khác với tiếng Tàu (nói người Tàu không hiểu, mặc dù có nơi cách nhau chỉ một con sông hay ngọn núi, như ở Hà Giang hay Lạng Sơn), ‘tiếng’ Huế khác tiếng Quảng Nam (tiếng Quảng rất khó nghe (nói chung là đối với nhiều người) mặc dù cách nhau chỉ có một cái đèo Hải Vân), hay,
Ảnh của Thanh Hoang.-Các tác phẩm văn học Tàu thường chỉ là ‘tiểu xảo’ (H.1), vd như ‘Tam quốc chí’, ‘Bao Thanh Thiên’ (phim) hay ‘Ỷ thiên đồ long ký’..., vì thế, văn chương (thơ, văn) Việt hay hơn Tàu nhiều, và vô số cái nữa, nhưng có điều là rất nhiều người hoặc là 'chưa để ý', hoặc là 'không nói ra', hoặc là do bị... gù lưng nên chỉ quan tâm đến cái 'của Lạ', v..v..., mà quên lãng hay không đào sâu (những) cái ‘gia tài còn nhiều bí ẩn’ của cha ông!...
Tuy nhiên, nếu được gặp giới trẻ thì càng tốt, vì chúng vì có nhiều cái mới để ‘học’ hơn, ví dụ như một ‘cậu bé’ đã cho tôi biết:
-Người VN VÔ ĐỊCH thế giới về võ thuật: Đầu tháng này, tức là vào ngày 4/5/2020, ‘võ sĩ gốc Việt, Thanh Lê chỉ mất 2 hiệp để hạ knock-out đối thủ, qua đó lần đầu tiên giành chiếc đai vô địch MMA thế giới’... (thethao247-vn)
-Rượu ‘Hương Lúa’ hay 'Nàng Hương' (tên mới là ‘Lúa Mới’ hay ‘Vodka Hà Nội’, loại 700ml), rượu ‘Làng Vân’, ‘Nam Định’ (cuốc lũi, rất mạnh, thường là 45 độ cồn, ở Giao Thủy hay nói chung là ở vùng đồng bằng sông Hồng...), ‘Bầu Đá’, ‘Gò Đen’ của Việt Nam ngon bằng... cha rượu Mao Đài của Tàu!, hehe...
-Có một bản nhạc trẻ, mới của ns Khắc Đăng (cũng là tác giả của bài hát ‘Ghen Cô Vy') mà Mỹ Tâm hát rất đạt và được lan truyền trong giới trẻ và ở các quán cà phê:
Vân.. vân... Tương tự, trước đây tôi thích câu ‘cái gì đã xảy ra thì nó đã xảy ra’ hay ‘cái gì đến thì nó sẽ đến’, mạnh hơn, mỗi cái gì mà ta ‘gặp’ ngẫu nhiên, có thể do ‘từ vô lượng kiếp’ hay ‘trùng trùng duyên khởi’ hay do... Thượng đế sắp xếp... gì gì đó, nên tránh né được ư!, mà 'Qua' có câu hỏi hơi bị có lý là ‘Tránh né... nhiều để làm gì?’, hehe, vì chúng đều là tất yếu!...
*
Vì thế, tôi đã chán rồi ba cái thứ Lão, Trang, Khổng, Mạnh hay mấy cái thứ ‘Tử’ như Công Tử (Công Tôn Long), Hàn Phi Tử, Mặc Tử, Tuân Tử gì gì đó..., ôi!, mấy cái thứ ‘Nhân chí sơ tính bổn thiện’, ‘Nhân chí sơ tính bổn ác’ hay ‘Ngựa trắng không phải là ngựa’... chả có gì... hay ho, chả thức thời hay sáng tạo gì cả! (‘Bổn phủ xin nói thẳng’, Bao Công), thế mà mấy ông/bà... Gù Lưng cứ lải nhải hoài cả... ngàn năm: ôi!, nghe chán mẹ nó cái mớ đời!
Nói là ‘Triết lý hơn cả... Lão Trang’, nhưng đúng ra thì tôi... hoàn toàn đồng ý với quan điểm dưới đây.

NGƯỜI BẠN GẶP ĐỀU LÀ NGƯỜI NÊN GẶP, CHUYỆN XẢY RA TRONG ĐỜI, ĐỀU LÀ CHUYỆN CẦN XẢY RA
Không kể là bạn gặp ai, họ đều là những người cần xuất hiện trong đời bạn. Không kể xảy ra chuyện gì, đó đều là chuyện cần phải xảy ra. Không kể sự tình bắt đầu vào thời khắc nào, đó đều là thời khắc đúng đắn. Chuyện đã kết thúc, chính là nên kết thúc rồi.
1. Không kể là bạn gặp ai, họ đều là những người cần xuất hiện trong đời bạn
Điều này có nghĩa là, không có bất cứ ai ngẫu nhiên xuất hiện đường đời của chúng ta. Mỗi một người mà chúng ta gặp gỡ, và có mối liên hệ với chúng ta, đều đại biểu cho một số sự việc. Có lẽ họ cần xuất hiện để dạy cho chúng ta biết điều gì đó, hoặc sẽ giúp đỡ chúng ta nhận ra điều gì đó…
Một người làm tổn thương bạn, có lẽ để bạn nhận ra rằng, đừng bao giờ làm tổn thương người khác, bởi vì nó sẽ khiến người ta thực sự đau lòng.
Một người rời bỏ bạn, có thể để bạn nhận ra không có gì là vĩnh viễn và đừng kiếm tìm hạnh phúc hay niềm vui ai đó mang đến cho bạn. Hãy tìm thấy niềm vui trong chính mình, đấy là trí huệ của người hiểu Đạo.
Một người yêu thương bạn, để bạn nhận ra, tình yêu là thứ quý giá nhất ta có thể dành cho nhau…
Một người căm ghét bạn, để bạn hiểu rằng, tha thứ là cách duy nhất để buông bỏ phiền não…
Một người hiểu bạn, để bạn hiểu rằng, không cần quá nhiều bạn bè, chỉ cần ai đó hiểu mình là đủ.
2. Không kể xảy ra chuyện gì, đó đều là chuyện duy nhất sẽ xảy ra
Bất cứ chuyện gì xảy ra, đó cũng chính là chuyện nên xảy ra, dù cho đó là những tình tiết nhỏ nhặt. Không kể xảy ra chuyện gì, đó đều là chuyện duy nhất sẽ phát sinh, hơn nữa nhất định sẽ xảy đến đúng y chang như vậy.
Vì thế, đừng bao giờ ước: ‘Giá như tôi không làm điều đó… Giá như mọi chuyện đã khác đi… Giá như hôm đó chuyện đó không xảy ra… thì có lẽ mọi sự sẽ khác đi’
Hãy ngừng dằn vặt mình bằng những câu nói đó vì nó không bao giờ tồn tại. Những gì đã xảy ra chính là những gì nên xảy ra và phải xảy ra, chỉ có như vậy mới có thể để cho chúng ta học được kinh nghiệm để tiếp tục vươn lên. Trong đường đời, bất kì tình huống hay hoàn cảnh nào mà chúng ta trải qua trong đời đều là tuyệt đối hoàn hảo, dù cho nó không phù hợp với lý giải và ý muốn của chúng ta..
3. Không kể sự tình bắt đầu vào thời khắc nào, đều là thời điểm chính xác nhất
Mỗi một sự việc đều bắt đầu ngay chính thời điểm đúng lúc, không sớm cũng không muộn. Khi chúng ta chuẩn bị xong xuôi, chuẩn bị trải nghiệm thời khắc mới lạ trong sinh mệnh, nó chính là đã ở tại nơi đó, chuẩn bị bắt đầu bất cứ lúc nào.
4. Chuyện đã kết thúc, chính là đã nên kết thúc rồi
Điều này chính là đơn giản như vậy đấy! Những chuyện kết thúc, bởi vì nó đến lúc cần kết thúc, bởi vì nó đã giúp ích xong cho sự trưởng thành của chúng ta rồi, hoặc chính sự kết thúc đó là để giúp ta trưởng thành. Vì vậy, cái gì đã qua, cho qua. Buông bỏ không phải là thất bại, đó là cảnh giới của trí tuệ, biết buông bỏ mới có thể tiếp tục tiến về phía trước hành trình cuộc đời.
Bạn ngồi ở đây, đọc những lời văn này, chắc chắn rằng đây tuyệt đối không phải là điều trùng hợp ngẫu nhiên. Nếu như những lời này có thể chạm đến đáy lòng của bạn, đó là bởi vì duyên phận bạn cần đọc nó, cơ duyên của bạn đã chín muồi. Bạn đã hiểu được rằng, không có bất cứ một mảng bông tuyết nào sẽ vì bất ngờ mà lạc vào một nơi sai khác.
(st, ‘Cafe Sách buổi sáng’, đăng trên fb Dung Tran)
...'Ngộ' rồi phải không!
*
Và mới đây, tôi đã học được cái gì ‘mới’ nữa?
Từ 'chuẩn bị' (prepare/preparation) bên tiếng Anh có nghĩa về thời gian rộng hơn, vd ông Park Hang Seo chuẩn bị tái đấu với Malaysia nhưng còn lâu mới đấu! (bảng G, Vòng loại World Cup, đáng lẽ đá vào ngày 31/3/2020, nhưng vì ‘Dịch cúm Tàu’ nên hoãn lại, hình như đến ngày 10/10 năm nay mới đá!), còn 'chuẩn bị' bên tiếng Việt có nghĩa hai đội đang dàn quân ra sân, chuẩn bị... đá... liền!, hehe...
Từ một tấm hình ‘một cậu bé giơ chim’ cóp bên nhà fbker HC Mạc Sầu đăng từ đầu tháng này, đến cuối tháng tôi bỗng bị anh Mác... cấm chơi fb (like, bình luận, sửa stt) mất ‘24 tiếng’:
-Tôi lấy ‘hình trên fb của chính anh Mác đã duyệt’ để đăng lên fb của chính anh Mác!, thế mà anh Mác lại... cấm tôi!, hahaha...
Tuy nhiên không vấn đề, tôi thường nói là ‘chơi blog’ hay ‘chơi fb’ thôi, tức là chỉ ‘chơi’ thôi, nên nếu stt của tôi có được đăng hay không thì cũng ‘no star where’ tức là không sao đâu!, hehe...

Và từ việc ‘chả có cậu bé tuổi nào lúc nhỏ mà lại không ‘không mặc quần!’!, hồi nhỏ khi trời mưa tôi chuyên đi... tắm truồng, hehe, nhưng anh Mác bảo là làm như thế là ‘kích dục’, tức là làm cho mấy nàng... sèm!
Có lẽ anh Mác nói... đúng, bởi vì Thượng đế cũng... nghĩ vậy.
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản1) 100% ĐÀN ÔNG... SÈM (H.2)
...Khi ông vua xe hơi, Henry Ford hồn lìa khỏi xác, được thiên thần "cung tiễn" đưa lên thiên đàng. Tại cổng thiên đàng có Thánh Phê-Rô chờ sẵn để đón Ford... Thánh Phê-Rô dẫn Ford đến gặp Thượng Đế. Vừa gặp Ngài, Ford hỏi ngay:
-Thưa Ngài, lúc ngài chế tạo ra đàn bà, ngài đã suy nghĩ gì?
Thượng Đế nghe xong bèn hỏi lại:
-Ngươi hỏi như vậy... ‘trên mạng xã hội với động cơ gì?’ (TĐ bắt chước nữ hiệp Tạ Bích Loan, hehe)
Ford liền trả lời:
-Trong sáng chế của Ngài có quá nhiều sơ sót. Phía trước thì bị phồng lên quá, phía sau thì bị nhô ra quá, ý nói là ‘ngực tấn công, mông phòng thủ’ quá! Tiền bảo trì và nuôi dưỡng cũng quá cao. Thường xuyên đòi hỏi nước sơn mới. Tiêu thụ nhiên liệu thì nhiều kinh khiếp...
Thượng Đế nghe qua liền bảo:
-Ngươi hãy đợi một chốc lát để ta xem lại bản thiết kế.
Ngài bèn cho gọi toàn bộ kỹ sư thiết kế và cơ khí trên thiên đàng lại để xem lại công trình, sau một thời gian họ đã trình lên cho Thượng Đế bản báo cáo. Xem xong, Ngài bèn phán rằng:
-Những lời ngươi vừa nói hoàn toàn đúng, sáng chế của ta thật có nhiều sai sót, nhưng nếu tính trên phương diện kinh tế thì hiệu quả lại rất cao: Có 100% đàn ông trên thế giới xài sản phẩm do ta chế tạo, trong khi chỉ chưa đầy 10% đàn ông là xài sản phẩm của ngươi...
Thế là Ford tắt... đài! (st)
'Trả lại anh con đường hoa phượng nở
Tuổi học trò..thôi..hẹn lại kiếp sau
Anh về đi..tình tan vỡ..
Như
Vạn kiếp tình đầu là tình đẹp nhất phải không anh...haha..nhớ ngày kia anh nói..tình chỉ đẹp khi tình dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề..hưc...! Mẹ ơi..ước gì qua một đêm con bỗng thấy mình nhỏ lại, bé bỏng hồn nhiên bên mẹ những ngày thơ..
Con sợ lắm giữa dòng đời đen bạc..
Tình yêu ơi xin một lời tha thứ!'2. SỰ TÍCH CỦA... GIỜI (H.3)
Khi khai sinh ra vạn vật. Thượng đế, ngài đã đặt tên cho vạn vật, chỉ riêng cái "ấy" của phụ nữ là chưa được đặt tên, vì ngài cho rằng cái đó rất quan trọng và ngài rất đề cao. Ngài bèn triệu tập các vị thần lại để cùng thảo luận. Ngài nói:
-Cái "ấy" là biểu tượng của tình yêu nên ta nghĩ cái đó nên bắt đầu bằng chứ L (Love)
Các vị thần đều trầm trồ khen hay và cao kiến. Thượng đế liền nói tiếp:
-Các khanh mau nghĩ ra từ thích hợp để ghép vào cho hoàn chỉnh.
Cuộc thảo luận rất sôi nổi, người này chọn vần này, người kia chọn vần kia... rồi sinh ra cãi nhau.
Thượng đế thấy vậy, ngài tức giận đập tay xuống bàn quát '... ỒN'.
Tự nhiên cả hội trường im phăng phắc, rồi tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên như sấm kèm theo tiếng hô:
-Thượng đế vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Ngài quả thật là... trí tuệ 
đỉnh cao! (st)


Hahaha...
Sản phẩm gì của phụ nữ mà đàn ông rất thèm... xài?
Hơn cả 'chiết' của Lão-Trang, cái vụ này hơi bị... ‘mới’ đó nghen!

H...ết.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét