Thứ Ba, 20 tháng 10, 2020

1332. Gỗ soái... và Lệnh Xé Xác (Chuyện võ hiệp kỳ tình An Nam)

Sở Lưu Hương dùng khinh công ‘Ám Hương Lược Ảnh’* của phái Hoa Sơn! - cái mà nay các fan bóng đá Tây Ban Nha gọi là ‘Tiqui Taca’ - dạo một vòng xứ An Nam chơi.

‘Du’ ngang qua vô số ‘phân đàn của Ma giáo’ được mệnh danh là ‘Đất Trống Đồi Núi Trọc’ ở miệt Tây Bắc, đặc biệt là cửa khẩu Hà Khẩu, chàng lẩm bẩm: ‘Déll mẹ nó có một từ mà có đến 2 chữ ‘khẩu’, cũng như vụ ‘cầu Cầu’ (cầu Kiều), ‘núi Thái Núi’ (núi Thái Sơn), ‘núi Thất Núi’ (núi Thất Sơn), ‘núi Ngũ Hành Núi’ (núi Ngũ Hành Sơn), ải Nam Ải (ải Nam Quan)... Déll mẹ mấy cái bọn hủ nho An Lam ‘thờ Háng’ này... ngu thấy mẹ, sao không gọi là Ải Bắc mà gọi Ải Nam Quan!, chả lẽ mấy cái ải ở tận phía nam của An Nam như Cà Mau hay Kiên Giang thì phải gọi là... ‘Ải Bắc Quan’!!!, hahaha’.

Tại Hà Khẩu cũng như thác Bản Giốc, chàng nghe người dân nói loáng thoáng là ‘Gỗ soái’ gì gì đó, không rõ, nên chàng hỏi:

-Lão soái?

-Ui, không phải ‘lão’ trong ‘lão tướng Hoàng Trung của Lưu Bị thời Tam Quốc’ hay ‘Thập đại trưởng lão ma giáo của Nhậm Ngã Hành thời nhà Minh’ đâu!, mà là ‘Gỗ soái’!

Vì là ‘đạo soái’ - chúa của các thằng ‘đạo tặc’, nên chàng thừa biết là ‘soái’ rất khác với ‘tặc’. ‘Lâm tặc’ là mấy thằng phá rừng vặt, còn ‘lâm soái’ là vua phá rừng. Vì vậy, chàng dễ hình dung ‘Gỗ soái’ là... ông cố nội của mấy thằng phá rừng!


Nghe vụ ‘Gỗ soái’, nhớ lại vụ ‘Cẩu đầu đao’ của Bao Thanh Thiên hay 'Lệnh xé xác' của Kiếm hiệp gia Trần Thanh Vân (Đài Loan), bỗng dưng chàng thích vụ ‘tử hình’ đến lạ! Giá mà cứ đem mấy thằng tham nhũng (cỡ 10 thằng) ra ‘bùm’ một phát nhỉ!, thì dái của mấy thằng tham nhũng sẽ co lại bằng cái... hạt tiêu, và do đó tham nhũng ở An Nam sẽ chấm dứt ngay! Tương tự, giá mà cứ đem mấy thằng ‘Gỗ soái’ hay (hay mấy thằng ‘Thủy Điện đại ma đầu’, ‘Nhiệt Điện Than đại ác ma’, 'Formosa đại quái vật’...) ra ‘bùm’ một phát nhỉ!, thì nạn giết rừng ở An Nam sẽ chấm dứt ngay!... Rồi chàng tự lẩm bẩm rằng nói như thế có phải là mình đã luyện môn ‘Lý Tưởng thần công’ quá đáng không!

Đến Huế rồi Quảng Trị, chàng gặp bằng hữu nối khố là ‘Đại tiện Hồ Thiết Hoa’* - người sở hữu môn công phu ‘Nhảm nhiên tiêu hồn chưởng’ đỉnh đỉnh đại danh Tê Cu. Họ bắt chước dân An Nam, cùng nhau chén thù chén tạc và hô ‘1, 2, 3 dô’ lia lịa. Nhân dịp này, họ Hồ... báo cáo với ‘Đạo soái’:

-Chính người Việt (đặc biệt là bọn Bự Thiệt, H.1) lại là những người mê săn lùng cây to gỗ quý để xây nhà, dựng chùa, tạc tượng, làm đồ gỗ. Nhìn những tấm phản, những bộ xa-lông chạm trổ chi chít, những cột nhà to đùng đầy vẻ phô trương kệch cỡm, chẳng thấy đẹp mà chỉ thấy đau lòng vì nghĩ đến những lụt lội chết chóc do phá rừng, tàn sát thiên nhiên. Nhưng rừng càng chết, cây càng hết thì gỗ lại càng quý hiếm, và người ta lại càng hãnh diện thể hiện sự giàu có, quyền lực của mình khi được sống trong những căn nhà mà có lẽ phải phá đi cả cánh rừng mới có đủ gỗ để xây. Sang chảnh lắm! Quyền quý lắm! (fb Vu Thi Phuong Anh)

Rồi họ Hồ kết luận: Gốc rễ sâu xa từ chính sự tham lam ngu xuẩn của những kẻ vì một chữ lợi trước mắt đã phá nát các cánh rừng, những kẻ cấp phép tạo nên lũ cóc nhái thủy điện như những đám trứng chi chít lan nhanh trong rừng già. Hậu quả là không còn tầng lớp cây rừng che phủ, đất đá trơ ra, mưa lũ ngấm nhanh, hoà đất đá như quấy bột ụp xuống phủ lên người như nhân bánh mà thôi. (fb Hoàng Yến, H.2, 'rừng trước 1945 và nay')

Rồi gã vận nội công ‘Thiến hoa lọan trụy’, vỗ tay lên bàn kêu cái ‘bốp’, mồm phun ra cú ‘Sư tử hống’, đau đớn thét lên:
-Kinh hoàng và phẫn nộ!


Rồi gã lại dẫn họ Sở vào ‘phòng Karaoke - Hát 1 Rờ 5’ ở... Hắc Mọc Nai, cùng với mấy em cẳng dài Tô Dung Dung, Tống Điềm Nhi, Lý Hồng Tụ và... ‘Trinh Cạp Đất’ hát lên bài ‘Gỗ soái’:

-‘Một đời người, một rừng cây’ 
Một đời thôi, đủ phá bay cả rừng
Chúng là ai? Rất tưng bừng!
Phá cho tan nát, cho rừng trụi cây
Bây giờ, lũ lụt bao vây
Bao người bỏ mạng vì vây phá rừng
Chết mà mắt mở trừng trừng
Dân chết như rạ, vui mừng chi bây
Bao giờ mới chịu dừng tay... 
(H.3)
Họ Sở thắc mắc:

-Đây là bài ‘Một đời người, một rừng cây’ của tay ca nô Trần Lông Chìm, chứ ‘Gỗ soái’ cái quái gì!

-À, ài em xo ri, ái em xò rì, đây là bài ấy ấy của đại hiệp Trần Hồ Dũng đấy, hehe...

 

Họ Hồ vốn là một tên mới học chưa hết lớp 3, quê ở Chuồng Chó (xem phim ‘Sở Lưu Hương’, Trương Trí Nghiêu), tuy có cả xấp bằng ‘dố sư thiến sĩ Lờ’ nhưng không hiểu ‘Ám Hương Lược Ảnh’ là cái cmn gì?

-‘Là chỉ trong nháy mắt, trước mặt liền xuất hiện một đạo hắc ảnh’, nhưng đối với ta là ‘bạch ảnh’, vì ta chuyên mặc áo trắng.

Rồi họ Sở lấy cái ‘Heo Quay Phone Tàu’ đểu ra, dí vào mắt của họ Hồ:

-Lữ Xuyên con mắt ngưng tụ nói: ‘Không tệ, chính là Ám Hương Lược Ảnh, ngày xưa Sở Lưu Hương vì đạo soái danh hào, xâm nhập hoàng cung trộm cắp chí bảo Cửu Long chén, mặc dù hắn thành công, nhưng lại chọc giận tới bệ hạ, bị đại tướng quân mười vạn dặm truy sát, cuối cùng Sở Lưu Hương chịu thua, trả về Cửu Long chén, nhưng là xâm nhập hoàng cung trộm cắp là bực nào đại tội, Sở Lưu Hương mặc dù cuối cùng ly khai, nhưng là cũng giao ra khinh công của hắn làm đại giới. Ám Hương Lược Ảnh chính là đương thời mạnh nhất khinh công một trong, theo ta được biết, Lữ gia mặc dù có không ít đỉnh cấp khinh công, nhưng lại không có một môn khinh công tại ngắn thời gian lực bộc phát siêu việt Ám Hương Lược Ảnh, nếu như ta sử dụng Ám Hương Lược Ảnh đào tẩu, dù là ngươi là Lữ gia nhị tộc lão cũng đừng hòng bắt lấy ta’, Vương Khiêm nhìn xem Lữ Xuyên âm thanh lạnh lùng nói.
‘Thật sao?’, Lữ Xuyên nhìn xem Vương Khiêm lộ ra cười lạnh.
Vương Khiêm nhìn xem Lữ Xuyên tiếu dung cảm giác được có cái gì không đúng, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Sau một khắc Vương Khiêm liền trực tiếp sử dụng Ám Hương Lược Ảnh môn khinh công này phóng lên tận trời. Bất quá chỉ là trong nháy mắt thời gian, Vương Khiêm trước mặt liền xuất hiện một đạo hắc ảnh, không phải Lữ Xuyên còn có thể là ai?... (‘Sở Lưu Hương khinh công Ám Hương Lược Ảnh?’, Võng Du!, truyencuatui-net)

 

Còn Sở Lưu Hương dẫu sao cũng là một người thanh cao ngàn năm có một của Tê Cu nên chàng không hiểu ‘Thiến hoa lọan trụy’ là gì?, ‘Nhảm nhiên tiêu hồn chưởng’ là gì? và ‘đại tiện’ là gì?... Họ Hồ do hay đi ‘1, 2, 3 dô’ và ‘cà khịa’ ở Bình Qưới, Sè Ghềnh, mần ‘Ai lớp du rờ rờ’ cùng với mấy ông Bự Thiệt và bọn COCC hơi bị nhiều nên có khá nhiều kinh nghiệm, bèn giải thích:

-‘Hoa’ trong ‘Thái hoa đạo tặc’ (Điền Bá Quang), chỉ mấy em cẳng dài ngọt lịm, còn gọi là ‘Sugar Baby’ - bồ nhí của mấy bố Bự Thiệt ‘Sugar Daddy’. ‘Thiến hoa lọan trụy’ là lấy tiền thuế của dân đề chi 30.000 đô để mần ẻm một ‘chịch’ - cái mà bọn đế quốc Mỹ giãy chết gọi là ‘ai lớp du bặt bặt’, hehe...

-‘Ui doa doa, ngã khoái hỉ!’ (đã quá), họ Sở nói, rồi hỏi tiếp: ‘Nhảm nhiên tiêu hồn chưởng’ là gì?’.

-Là một môn võ công ‘remix’ (chế bản) của ‘Ám nhiên tiêu hồn chưởng’ của Dương Quá. Trong đó, ‘nhảm’ nói theo đại danh của dân Việt là NATO có nghĩa là déll biết gì mà bỗng nhiên nói đại, mà ông Trump giải thích nó là môn võ công ‘No Action Talk Only... đại na di tâm pháp’ của ông Bi Đen, hehe...

-Còn ‘đại tiện’?

-‘Đại tiện’ là một cách gọi đùa của đại hiệp...

Nói đến đây, họ Hồ... bí, nên gọi tên phổ ky (bồi bàn) được giới võ lâm đồng đạo gọi với cái nick là ‘TieuChieu đại hiệp’, TieuChieu trích dẫn:

-Khi đến nơi chạm mặt, Pé Duyên đã thấy Hồ Thiết Hoa đại tiện chễm chệ ngồi kế bên kiều nữ từ lúc nào. Chàng thầm nghĩ: "Chết mịa, hắn xài Lăn đê vi bộ thuần thục quá!". Không hề nao núng, Lãnh Diện đại tiện lẩm nhẩm tụng "Nhảm nhiên tiêu hồn chưởng" để lung lạc đối phương, nhưng Thiết Hoa đại tiện vẫn bình chân như vại, chàng ngồi im nhắm mắt định thần. Chợt Duyên kiều nữ quay mặt lắc đầu rồi gọi lớn: "Gia nhân! Tiễn Lãnh Diện đại tiện về đê tiện sảnh"... Nói đọan nàng quay qua nhìn Đại tiện Thiết Hoa với cái nhìn đầy ý nhị: "Nào, Đại tiện của lòng em! Hai chúng ta quả là duyên trời định phải không chàng? Mời chàng nâng cốc rượu đánh dấu ngày vui Hoa - Duyên hòa quyện này". Chàng chỉ cười nửa nụ nhưng trong lòng chàng thấy hoan hỉ lắm lắm. Chàng hồi tưởng lại lúc nãy. Để phá giải chiêu của Lãnh Diện đại tiện, chàng đã bí mật triển khai nội công "Thiến hoa lọan trụy" và giờ đây luồng chân khí đê tiện này hãy còn bốc lên ngùn ngụt chung quanh... Quá sung sướng trước chiến thắng vang dội khắp tổng trấn Vemientay, lại có được mỹ nhân nghiêng thùng đổ nước, Hồ đê tiện tha hồ thỏa sức bày tỏ sự đê tiện: nhăn mặt, lè lưỡi... đủ kiểu... (‘Hồ Thiết Hoa và cuộc chinh phục ái tình ngoạn mục’, TieuChieu, thiamlau-com)

Họ Hồ còn giải thích thêm ‘lè lưỡi’ tiếng An Nam còn có nghĩa là... ‘lờ lờ’ (H.4), bố ai biết!

 

‘À ra thế!’, Sở Lưu Hương bỗng 'hoát nhiên đại ngộ' thành... Phật Tàu, bèn vận dụng đúng võ công Tàu là cái gì cũng gọi ‘đại’, vd như ‘Càn khôn đại na di’, ‘Di hồn đại pháp’, ‘Đại lực kim cang chỉ’, ‘Đại lực ưng trảo công’ hay ‘Đại thủ ấn’, và mới đây là ‘Đại Tệ thần công’, ‘Cục Đại thần công’ và ‘Đại Tiện thần công’..., chàng gọi bọn tự xưng ‘Rất Lấy Làm Quan Ngại đại hiệp’, ‘Âm Binh Tần Thủy Hoàng đại hiệp’, ‘Quốc tịch Síp đại hiệp’, ‘Phọt Ra Ma đại hiệp’, hay ‘Nhiệt Điện Than đại hiệp’, ‘Thủy Điện đại hiệp’ gì gì đó... là ‘Rất Lấy Làm Quan Ngại đại tiện’, ‘Âm Binh Tần Thủy Hoàng đại tiện’, ‘Quốc tịch Síp đại tiện’, ‘Phọt Ma Ra đại tiện’, ‘Nhiệt Điện Than đại tiện’ và ‘Thủy Điện đại tiện’, còn ‘Gỗ đại hiệp’ thì chàng không ngần ngại gọi thẳng là ‘Gỗ đại tiện’.

Hồ Thiết Hoa lại... kiến nghị... bủm theo cả loạt ‘Anh-Pháp đại thần công’:

-‘Thiến hoa lọan trụy’ thì ta biết rồi, ngươi nói Lạ giáo chủ ở Trai Nam Hủng truyền cho ta môn ‘Đại tiện thần công’ đi!

Thanh cu ve ri... mút... và Mẹc xi bú... cu!

 

H...ết.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét