Thứ Ba, 5 tháng 10, 2021

1469. Tiến sĩ Phỏm (Thư giãn)


Tràng An nước biếc vào xa đáy
Nước chảy về đâu? đến chỗ nào?
Dáng nàng thơm phức phương trời: khát!
Ướp ngạt hồn ai, rát chiều tà!
---
Phỏm là gì? ‘Phỏm (tên khác: tá lả) là cách chơi bài CỦA VIỆT NAM, dùng bộ bài tú lơ khơ (tức bài 52 lá, từ miền Bắc), với số lượng người chơi thường là 4 người. Phỏm xuất hiện vào 'nửa cuối' tk20 được cho là bắt nguồn tại Bắc Ninh. Tục truyền rằng các cụ ở làng trong lúc chờ đánh tổ tôm đã SÁNG TẠO ra bộ môn Phỏm. Trong lúc các cụ bàn về luật chơi thì có người hầu quê Ba Vì học lỏm được, đem về truyền bá rộng rãi cho xứ Kinh Bắc’ (wiki), rồi toàn cõi Việt Nam... Triết gia? Vì có người cho rằng nhìn người đánh phỏm nhiều khi trông rất giống... triết gia!, hahaha... Còn ‘Tiến sĩ Phỏm’? ‘À, bài xập xám TÀU 13 lá, hay còn đgl 'Mậu binh' dàn 13 cầu thủ theo sơ đồ chiến thuật 5-5-3... Tại hạ chỉ xem người ta đánh bài xập xám chứ kg chơi... Tại hạ chỉ thích đánh 'Phỏm' nên còn đgl ‘Tiến sĩ Phỏm’, kkk... 13 lá bài này còn được các tín đồ của Thần bài gọi là ’13 lá bài ma’, nên ‘số 13’ này là... xui chắc!, vì sớm muộn thì cũng sẽ bị... tán gia bại sản, kkk’ (trả lời lời bình của fbker Phong Vân).
Tại hạ - giáo chủ ma giáo - chỉ thích có... 3 thứ, đó là: 1) uống cà phê... một mình, 2) ‘đánh phỏm’, và 3) xem bóng đá. Chấm hết, kkk... Sau đây tại hạ xin kể lại.
1
ĐÁNH PHỎM
Rất tiếc mình không phải là đệ tử của ‘Đổ Thần’, mà lâu lâu 3-4 tháng mới tham gia đánh Phỏm một lần, chỉ đánh ‘nhỏ’ để giết thời giờ hay cho vui, để thú vị với những âm mưu ‘câu kéo’ hay 'sự cố' lội ngược dòng đầy kịch tính giống như bóng đá, để quan sát tính cách của con người và để quen biết các ‘anh hùng hảo hán Lương Sơn!’ của các tỉnh, hihi... Mình vừa viết bài này xong, chưa kịp sửa, thì có gặp một bà chủ quán cà phê, cô ấy nói ‘anh đánh hay... như ‘TIẾN SĨ PHỎM ấy! (híc!), vậy anh viết một bài về Phỏm đi nhé!’, kkk. Và đo đó tôi viết.
...Không ồn ào như khi đánh 'Tiến lên', những người tham gia đánh Phỏm vô tình trở thành những ‘triết gia’ bất đắc dĩ, nhiều anh chàng trông có vẻ giống như ‘anh hùng võ lâm hắc đạo’, ‘nóng tính như Trương Phi’ hay Chí Phèo, thế mà khi bước vào thế giới Phỏm, có khi, đột nhiên trở nên trầm lặng, hiền như con ‘cừu’ và… trông giống như các ‘NHÀ... HIỀN TRIẾT’!, kkk, nhiều cô gái trông bề ngoài là trung bình/trên trung bình ('học vấn' thấp, chậm chạp, da hơi trắng, phoọc hay mặt hơi được) nhưng khi ngồi vào thế giới Phỏm bỗng trở nên sắc sảo, lanh lẹ, mưu mô, ma mảnh, tả xung hữu đột, thông mình cực kỳ, thậm chí đôi khi nhìn giống như những... thiên thần!, hihi…
*
Có một số phụ nữ mê Phỏm (hơn cả người tình!) đến nỗi vay tiền (vay nóng), cầm xe máy, cầm ti vi, dàn đầu video, đtdđ... để đánh Phỏm, và chơi liên tục ngày này qua ngày nọ. Nói chung, đàn ông thường không đánh giá cao những phụ nữ như vậy, đặc biệt là lấy làm vợ thì lại càng không dám!… Có một lần chúng mình ngồi uống cà phê với một phụ nữ, thấy trong túi cô ta có 2 cái ‘biên lai đỏ’, đó là cô ta đã cầm xe máy và điện thoại để.. đánh Phỏm, chúng mình điều tra thì mới biết cô ta tốt nghiệp đại học văn khoa TP Vinh, đã từng làm phóng viên/phát thanh viên cho một đài phát thanh truyền hình địa phương, cô ta sau đó đã biến mất (không biết nguyên nhân!), tuy nhiên, tính tình của cô ta rất hiền dịu, ai cũng mến và mến rất lâu, ví dụ như chúng mình bây giờ vẫn còn mến!, điều đó có nghĩa là cảm nhận trong thế giới Phỏm không luôn giống với thế giới ‘thường’, trong đó việc nhìn con người có thể... ‘nhân bản’ hơn!...
*
Mình học đánh Phỏm đầu tiên tại Thanh Hóa, cách đây khoảng 13 năm (tính dến khi viết Hồi ký này, 2012)... Sau đó mình tiến dần vào Quảng Trị, Huế và ở lại đó trong một thời gian ngắn, buổi tối mình thường đánh Phỏm ở trước ‘quán cơm Âm Phủ’, có đôi lúc đi lần mò ra phía ‘đường 9 Nam Lào’ để tham quan những quán karaoke ‘hầm’ (dưới mặt đất), ăn bún bò ‘cay chảy nước mắt’, rồi xuống tận Vĩnh Linh (Vịnh Mốc) mà đã ngửi mùi thuốc độc ‘đi-ô-xin’ và đã tận tay sờ những sợi kẽm gai ‘mục’ lụn vụn của Mỹ còn sót lại lại sau chiến tranh… Mình tiếp tục ‘tấn công’ ra Hà Nội, ở đây mình đã gặp các ‘đại gia Phỏm' ở Cầu Giấy, Trần Khắc Chân, Mã Mây, Trần Duy Hưng, Xuân La - Xuân Đỉnh, Kim Ngưu... Mình lại tiếp tục tấn công ra Hải Phòng, Quảng Ninh hay Nam Định, ở đây người ta chơi Phỏm 8 lá... Rồi mình ‘đánh thốc’ lên Lai Châu. rồi Lạng Sơn, Cao Bằng… Sau đó, mình có vài lần phiêu bạt vào Đà Nẵng, trong lúc chờ đời thông báo ‘có việc làm’, mình tham gia vài ‘tụ điểm’ ở Ngã Ba Huế...
Vào đến Ban Mê..., rồi đánh thốc vào Bình Phước, Bình Dương, rồi vào tận Dĩ An hay Tân Uyên, vui lắm!, ở đây mình đã gặp nhiều 'đại gia gỗ’ mà trong công ty của họ, thường có thiết kế ‘phòng riêng để đánh Phỏm’... Từ Ban Mê, mình lại tiếp tục đánh thốc xuống Sài Gòn và 13 tỉnh ĐBSCL...
*
Mở rộng câu chuyện tí cho vui, không liên quan đến chủ đề đánh Phỏm cho lắm, mình lại nghĩ đến câu chuyện về:
TỂ TƯỚNG ÁN ANH
(Làm quan hai triều vua Tề Trang Công và Tề Cảnh Công, thời Xuân Thu). Có người kể một câu chuyện như sau, nhiều người thấy Án Anh là một người vô tướng bất tài (xấu trai, da hơi den, người nhỏ con, mặt chuột…) mà làm đến chức Tể tướng và lại rất có tài. Có một tên ‘đạo chích’ không tin như vậy bèn đêm khuya lẻn vào nhà ông ta và thấy ông đang đọc sách.
Nghe tiếng động, ông ta vẫn đọc sách, không quay người lại mà chỉ ‘quay đầu lại’ và hỏi: ‘Ai đó?, có việc gì không?’... Tên trộm trả lời: ‘Dạ, tôi vào nhà ngài không có ý ăn trộm, tôi nghe đồn ngài là người có tài, nên vào xem thử ngài có tài thật sự không!’... Án Anh nói: ‘Thế à!, ta đang bận đọc sách’...
Nói xong, ông ta quay đầu lại và thản nhiên tiếp tục đọc sách. Tên trộm hãi hùng và bỗng nhiên nảy sinh ra lòng cảm phục và kính trọng ông. Ra về, tên trộm nói với mọi người: ‘Tể tướng Án Anh quả là một người có tài!’...
*
Đó là tính cách của một ‘Tể tướng’, còn tính cách của mỗi con người sẽ bộc lộ thông qua cách đánh bài của y, ta có thể thấy đó là người tốt hay người xấu, dũng cảm hay là 'thỏ đế', bình tĩnh hay là nóng tính, thủ đoạn/mưu mẹo hay nông cạn, nghiêm túc hay lả lơi, phóng khoáng hay keo kiệt, trung thành hay phản bội, có thể làm được chuyện lớn hay chuyện nhỏ… Không nhầm khi Khổng Minh đã dùng đánh bài (một trong 10 cách nhận biết) để biết ‘trong ruột’ của các tướng, đặc biệt là biết họ sau này có phản bội hay không!
...Phụ nữ nhiều khi phải ôm đầu ngồi suy nghĩ về công việc mất cả tiếng, vài tiếng đồng hồ, thậm chí cả đêm hay vài đêm, nên đôi khi mấy bà có vài cách thư giãn như làm 'bà Tám' hay 'làm vài ván', thì mấy đấng phu quân chớ trách vợ là ‘tại sao bà không làm đồ... nhậu?', kkk…
2
GIÁO CHỦ MA GIÁO
Tên Giáo chủ ma giáo võ công… ‘cao thâm khôn lường’ mà đã từng tự xưng là ‘Cô Đơn Bất Bại’ bỗng thấy hiện ra trước mắt hắn một cái vũ trụ cong thơm phức không thể nào cưỡng nổi… Hắn nằm mơ… thấy mình cỡi mây bay ra Hải Phòng, nơi có phà Bính, phà Rừng… Mặc dù đã đi gần hết các tỉnh, nhưng hình như tên 'Giáo chủ ma giáo' này đã không có mối tình nào ở đấy, trừ một người bạn vong niên là cô pé blogger có nick là ‘Violet Baby’ gì đó... Phà Rừng giáp giới giữa Hải Phòng và Quảng Ninh (kế Nam Định, Thái Bình), là nơi mà Trần Hưng Đạo đã đánh thắng giặc Lạ, nay vẫn còn lưu lại những cây cọc nhô lên sừng sững trên dòng sông - càng rõ hơn mỗi khi triều xuống...
*
Từ đám mây đáp xuống Hải Phòng, lúc đó đã hơn 8g tối, hắn thấy nàng ẩn hiện trong một đám sương mù, may lắm chỉ thấy được chiếc áo len màu mận tím, với mái tóc có nhiều cuộn xoắn như một số phụ nữ vẫn thường làm ở tiệm uốn tóc... Bởi vì chỉ nhìn thấy đàng sau lưng nàng, nên hắn chỉ đoán được là nàng rất ‘cong’, có thể có làn da trắng mịn, với đôi mắt lộ vẻ thông minh, và rất đẹp khi nàng thu mái tóc nấp sau tai phải và để mái tóc còn lại che gần hết nửa mắt trái…
Thấy ‘Tề Thiên Đại Thánh’ từ trên trời rơi xuống, nàng ngạc nhiên hỏi: ‘Ơ, huynh đấy à?’… Nói qua nói lại một hồi thì Ngộ Không mới nhớ lại được là mình đã quen cô pé từ 5-6 năm trước trong một chuyến đi… trừ ma diệt yêu, nhưng dù sao thì cái tình cảm rung động khá ngắn ngủi đó vẫn còn trong tim Lão Tôn…
...Một hồi sau nàng hỏi: ‘Huynh thích phụ nữ như thế nào?’... Ối giời ơi, hắn ngọng! Đối với giống đực thì phụ nữ ‘ẹp’ nào cũng… thơm phức: ‘Dáng nàng thơm phức phương trời: khát! Ướp ngạt hồn ai, rát chiều tà!’, nhưng nếu nói về tính bền vững thì hắn trả lời: ‘Thường huynh thích ‘cong’, thích phụ nữ thích 'tình' nhưng kín đáo, và không giận dỗi cà giựt..., chắc thế thôi!’...Hắn giải thích, đôi khi nàng tham gia ý kiến hay chất vấn…:
Một là, ‘cong’ rất rất cơ bản, nó thu hút bất cứ người đàn ông nào, nhưng nó không bền, bởi ‘Không có thân hình nào là vĩnh viễn thơm ngon’…
Hai là, ‘không giận dỗi cà giựt’... là đức tính có tính bản chất... nhất của phụ nữ, tuy nhiên rất khó tìm ở người Việt/Tàu (so với Tây), sr…
Ba là, phụ nữ thích 'tình’ (ý nói tình dục) nhưng rất kín đáo, nghe thì dễ, nhưng thực tế lại cực khó, vô cùng khó…
*
Trước khi nhắc đến Giáo chủ ma giáo, hắn bổ sung: ‘Hồi nãy huynh nó thích phụ nữ có 3 cái, còn cái thứ 4, đó là thích phụ nữ ‘cực thông minh’ nữa!… Muội là nhà văn?’... ‘Muội nói chuyện với nhà văn đầu tiên là huynh’... ‘Trời ơi trời, huynh mà là nhà văn!, ha..ha..ha... Huynh là GIÁO CHỦ MA GIÁO’... ‘Huynh giỏi lắm... Huynh tu luyện tầng thứ… nhất của ‘Càn khôn đại na di tâm pháp’ mà đã là giáo chủ..., nhưng rất tiếc muội thích ma giáo’… ‘Trời ơi trời, huynh thích ‘nữ Đông Phương Bất Bại’ đó, muội hiểu vì sao không?’... ‘Muội thích ma giáo chứ chưa tìm hiểu về giáo chủ ma giáo’…
‘Trong tà đạo có chính đạo, trong chính đạo có tà đạo, có thể nói tà đạo đẻ ra chính đạo, và trong cả chính và tà đều có chữ tình, nói chung là thế gian gắn bởi chữ 'tình'. Ôi!, chữ tình nó ở đâu ra... trong chính đạo?, trong tà đạo?, hay trong chính và tà?...
'Mỗi người đi qua, lướt qua, đi tới, hay đi vào cuộc đời chúng ta... hay điều gì khác thì muội không biết, nhưng đều luôn có ý nghĩa, nó nặng hay nhẹ hay như thế nào là do ta cảm nhận, do ta cho nó vị trí, cho nó cái quyền đối với chính ta!’… ‘Chả biết nữa, huynh luôn yêu một người phụ nữ ảo, và là mẹ ảo, rồi tắt thở dần, huynh nói thiệt, mọi thứ triết lý đối với huynh đều không ăn thua, bởi vậy mà không ít bạn gọi huynh là… GIÁO CHỦ MA GIÁO’…
*
Trời đã khuya, hình như có tiếng dế kêu vong vỏng đâu đó, chung quanh hắn hoàn toàn im ắng… Xem phim ‘Trương Thúy Sơn và Hân Tố Tố yêu nhau’ bên cạnh tiếng đàn ngân nga da diết - làm chúng tăng phải vội nhắm mắt ‘nam mô’!…, rồi nhớ lại trang đầu trong cuốn ‘Vú to mông nở’ (Mạc Ngôn) nói về vị mục sư Ma-lô-a khát tình, tối tối nhìn lên các vì sao hay mặt trăng cong cong mà nghĩ đến ‘đôi bờ trên, dưới’ của phụ nữ:
-Tên Giáo chủ ma giáo võ công… ‘cao thâm khôn lường’ mà đã từng tự xưng là ‘Cô Đơn Bất Bại’ bỗng thấy hiện ra trước mắt hắn một cái vũ trụ cong thơm phức không thể nào cưỡng nổi…
...Cuối cùng, ‘Giáo chủ ma giáo’ là ai?
Và, mặc dù bị gọi là ‘giáo sư’ hay ‘anh Hai’ (đã kể ở bài trước), nhưng tại hạ rất thích được gọi là ‘giáo chủ ma giáo’... ‘Giáo chủ ma giáo’ có 2 loại: 1) kẻ có hành tung bất định - thường nhậu nhẹt, làm một việc không biết khi nào mới xong, gọi điện thoại nhiều khi tắt mẹ nó máy nên không biết là y đang ở chỗ nào!, và,
2) kẻ mà thường bị gọi là ‘Độc Cô quái khách’, không chính cũng không tà, thường sống một thân một mình, uống cà phê một mình và thường ở trên núi luyện công chứ không mấy khi hạ sơn... tái đấu...
Kẻ đó là ai? Kẻ đó chính là... tại hạ!, kkk...
H...ết.
*Hình 1: Đánh Phỏm, trích Hồi ký ngày 4/2/2012: https://nhagomlabang.blogspot.com/2012/02/167-anh-phom.html)
*Hình 2, Giáo chủ ma giáo, trích Hồi ký ngày 6/1/2017: https://nhagomlabang.blogspot.com/.../888-giao-chu-ma...)
*Hình 3: Giặc Lạ
*Hình 4: Bóng hồng... sơm phức

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét