Thứ Năm, 31 tháng 3, 2022

1552. 'Làm lớn' không có gì đáng nói!

 Đăng ngày 30/3

Chém gió về vài từ 'Hán - Đông Lào' (Hán Việt)...
Hình như tôi có ấn tượng với một cái nick mà Kim Dung đặt.
Nguyên, người sáng lập ra phái Côn Luân là một kỳ nhân, ông ta có tài 'đỉnh' trên 3 lĩnh vực là cầm, kỳ và kiếm (đánh đàn, đánh cờ và kiếm pháp) nên được giới võ lâm thiên hạ phong cho danh hiệu là 'Côn Luân Tam Thánh' (cầm thánh, kỳ thánh và kiếm thánh)...
Tuy nhiên, nghe nói vậy, ông cười buồn và tự xưng mình là Hà Túc Đạo tức 'không có gì đáng nói'...
Kim Dung cũng đặt cho một thủ lĩnh Minh giáo với cái nick là Thuyết Bất Đắc (nói không được) cũng là 'không có gì đáng nói'...
Mới đây, bên Tàu có bút danh Mạc Ngôn (Nobel văn chương 2012), trong đó 'mạc' có nghĩa là không, và Mạc Ngôn (không nói) cũng ý là 'không có gì đáng nói'...
Chả biết ta đọc Khổng, Lão, Trang cái con mẹ gì!, học triết hay học khoa học cái con mẹ gì!, nghiên cứu 'Phật pháp' cái con mẹ gì!, nghiên cứu lượng tử vô cùng bé hay vũ trụ vô cùng lớn cái con mẹ gì!... mà lúc nào cũng xưng 'TO' như: giáo sư, tiến sĩ, bác học, đại đức, đại gia, đại nhân, vĩ đại..., và đại đéo, à quên, đại đế, kkk...
Ta là cái gì trong vũ trụ này? Cái kụk kít hay cái kụk kặk!,
đại để là ai rồi cũng phải chết, cũng phải chiêu đãi một bữa đại tiệc cho loài giun dế...,
và chết là hết, vĩnh viễn hết, vì đơn giản là:
- 'chỉ có cái chết mới không bao giờ chết'!
*Lưu ý rằng anh Ngạn hay em Duyên (trong bài share dưới đây) không có gì.. quan trọng!
Có thể là hình ảnh về 2 người và mọi người đang đứng
CŨNG LÀ NGƯỜI VIỆT
THẤY GÌ QUA HAI NỀN GIÁO DỤC?
NGOÀI VÒM TRỜI NÀY CÒN CÓ VÒM TRỜI KHÁC
Nguyễn Cao Kỳ Duyên
Cuối tuần qua, khi quay chương trình "Tôi Là Người Việt Nam 2". Tôi được gặp nhiều nhân tài người Việt xuất sắc vượt trội trong các lãnh vực từ khoa học kỹ thuật đến nghệ thuật, nhưng có một điểm trùng hợp là họ đều giống nhau ở sự khiêm nhường.
Ví dụ như Ông Trịnh Tiến Tinh, người sáng chế máy Dưỡng Sinh Động (Rotating Wall Bioreactor) đã được giải "NASA's Inventor of The Year 1992". Ông là người Sáng Chế giỏi nhất năm 1992, nhưng năm 2011 NASA mới chính thức đưa tên ông vào NASA's Hall of Fame. Đây là một vinh dự hiếm quý trong đời người.
Thế mà sau cuộc phỏng vấn trên sân khấu, ông Trịnh Tiến Tinh cứ một mực xin anh Ngạn cho phỏng vấn lại. Lý do? Vì anh Ngan dùng chữ "Khoa học gia" khi giới thiệu ông.
Ông cứ mãi đi theo hỏi "Anh Ngạn à... anh dùng chữ “Khoa học gia'” nghe to tát quá... mình có gì đâu"?!
Trung tá Thomas Nguyễn là Cử nhân tại West Point. Học viện quân sự hàng đầu tại Mỹ, và bằng Tiến sĩ về chỉ huy. Cuộc đời binh nghiệp đã đưa anh đi khắp nơi trên thế giới từ Iraq đến Afghanistan. Anh đã được tặng nhiều huy chương anh dũng như Meritorious Medal... Thế mà khi bàn chuyện với anh để nói trên sân khấu, tôi định hỏi về trường học nổi tiếng West Point thì anh lắc đầu ngượng ngùng:
"Thôi đừng nói về học vấn".
Tôi đổi đề tài: "Hay là nói về việc làm của anh?".
Anh lại lắc đầu: "Đó là bí mật quân sự... không thể nói”.
Tôi đề nghị: "Hay là nói về những huy chương này, làm sao anh có được"?
Anh càng lúng túng và mặt đỏ lên:
"Oh... No... mấy cái này không có gì đặc biệt, đừng nói đến".
Cuối cùng anh đồng ý cho tôi hỏi một câu duy nhất là: "Tại sao anh đi lính?".
Đinh Xuân Anh Tuấn vừa là bác sĩ, thầy giáo và nhà nghiên cứu, khi anh Ngạn hỏi:
"Ông vừa là một bác sĩ vừa là một nhà giáo, vậy ông muốn tôi giới thiệu bác sĩ hay giáo sư?"
Ông điềm đạm trả lời: "Thưa anh Ngạn, tôi chỉ là một bác sĩ khi đứng trước bệnh nhân và một giáo sư khi đứng trước học trò, còn ở đây anh cứ gọi bằng tên thường được rồi".
Cường Vũ, người nhạc sĩ được hai giải Grammy. Giải thường cao quý nhất ở Mỹ về âm nhạc, và hiện là giáo sư tại Đại học Washington University, có nói về cô vợ anh cũng là giáo sư dạy nhạc classic cùng trường. Tôi hỏi đùa: "Giữa anh và vợ ai nhiều tài hơn?"
Anh nghiêm mặt trả lời: "Oh... man she has more talent in her little finger than I could ever hope for" (Bao nhiêu tài năng của tôi cũng không bằng một ngón tay út của cô ấy). Không còn chỗ nào để chê anh.
Những người trên chỉ là ví dụ điển hình. Các khách mời khác trong chương trình cũng rất khiêm tốn và nhã nhặn.
Tôi nghĩ có lẽ vì càng lên cao họ càng thấy ngoài vòm trời này còn vòm trời khác, ngoài nhân tài này còn nhân tài khác.
Chả thế mà khi bước vào một công ty, ta thường thấy người hống hách nhất là anh gác cổng và người dễ thương nhất lại là ông giám đốc!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét