(Lời tâm sự: Đây là một lời bình, vì không thể chép vào 'ô comment' được nên mình phải chép ra riêng một entry. Vì sự ái mộ đối với tác giả, xin phép 'ẩn' danh người đó nhé, hì..hì..).
Người ta yêu nhau để ở bên nhau, để chở che, chăm sóc lẫn nhau. Vì người ta yêu nhau, người ta muốn chia sẻ tình yêu của mình, trong màn sương mai phơn phớt hay trong tiếng gió reo trên những đỉnh cây. Người ta yêu nhau không biết đêm, ngày, bóng tối hay ánh sáng. Tình yêu là một điều diễn biến liên tục, chẳng biết khi nào sẽ dừng lại. Nhưng những khoảnh khắc tưởng như vô hình và nhẹ hẫng ấy, đôi khi lại là điều chúng ta phải tìm kiếm cả cuộc đời … Jang Siêu Nhân
Nếu sợ khổ mà không dám yêu thì ta
có chắc là mình sẽ sống hạnh phúc hơn
không? Đời sống còn nhiều thứ khác, (chắc) là mình sẽ sống hạnh phúc hơn không?
Ai yêu rồi ít nhiều cũng trở nên
mù quáng, thấy đối tượng mình yêu rất khác với mọi người, thấy đó là màu hồng
tuyệt hảo. Vì thế ta muốn tháo tung “ranh giới cái tôi” của mình ra để mời
người ấy vào, và dĩ nhiên, ta cũng muốn người ấy nhường chỗ cho ta môt nửa
trong trái tim họ. Thậm chí có khi ta muốn dâng tặng cả cuộc đời mình cho họ,
nên ta mạnh dạn tuyên bố “yêu hết mình”. Mà thực chất là ta không kiềm chế nổi
cảm xúc của mình, chứ không phải vì ta muốn phụng sự cuộc đời họ. Bởi khi màu hồng
ấy trong mắt ta bắt đầu nhạt phai, thì ta cũng vội vàng tìm cách rút lui.
Tình yêu như thế chỉ là sự trao đổi
cảm xúc. Trong khi một tình yêu đích thực phải chứa đựng tình thương, phải có
thái độ muốn hiến tặng và chia sớt để nâng đỡ cuộc đời nhau. Có thể ta đã từng
lầm tưởng tình yêu là cung bậc cao hơn tình thương. Hóa ra, tình yêu nghiêng về
phía hưởng thụ còn tình thương nghiêng về phía trách nhiệm. Trong liên hệ tình
cảm lứa đôi, nếu tình yêu lấn át đi tình thương thì tình cảm như lửa rơm “bạo
phát bạo tàn”, còn nếu tình thương lấn át được tình yêu thì tình cảm ấy như lửa
than “âm ỉ mãi cháy”. Dù khởi điểm của ta là vì tiếng sét ái tình, nhưng nếu ta
biết nhận diện và buông bỏ bớt những đòi hỏi không cần thiết, để quan tâm đến
cuộc đời của người mình thương, để ta thấu hiểu những khó khăn hay ước mơ của
họ mà giúp đỡ, ta sẽ có được một tình yêu chân thật
Thi sĩ Xuân Diệu phát hiện ra những
lý do khiến tình yêu rạn vỡ “Người ta khổ vì thương không phải cách. Yêu sai duyên
và mến chẳng nhằm người”. Ta phải biết rằng mọi hiện tượng trên thế gian này
đều phải nương tựa vào nhau để tồn tại. Tình yêu cũng không ngoại lệ. Sẽ không
có cái gì gọi là tình yêu nếu nó tách biệt với những yếu tố khác như sự bình
an, vững chãi, bao dung, cởi mở…Thậm chí nếu không có gia đình, bạn bè, xã hội, kinh tế, chính trị,
đạo đức và cả thiên nhiên thì tình yêu cũng không có chỗ đứng nào để tồn tại.
Cho nên biết quay về chăm sóc những yếu tố tưởng chừng “đứng ngoài tình yêu” ấy
cũng chính là chăm sóc tình yêu.
Vậy mà khi yêu, ta thường chỉ đế ý
tới sự ham thích nhau, suốt ngày cứ quấn chặt vào nhau không dám rời nửa bước.
Đến khi một bên không thể đáp ứng sự thỏa mãn thì sự nhàm chán và phản bội nhau
là điều tất yếu xảy ra, và chắc chắn bên ở lại sẽ ngã quị ngay lập tức vì không
còn gì để sống….
Tình yêu cũng như một loại cây
xanh, nếu ta không biết cách chăm sóc dưỡng nuôi, hoặc thừa hoặc thiếu, thì nó
sẽ héo tàn và lụn bại. Cảm xúc thỏa mãn ai mà không thích, nhưng sự thỏa mãn ấy
phải đi liền với trách nhiệm thì ta mới giữ gìn mãi được:
“Yêu như yêu lần đầu
Xin nâng đỡ đời nhau
Bằng con tim hiểu biết
Lo sợ gì thương đau”
Bài này tôi tặng cho một người bạn
đa tình. Cứ ngỡ là Quá Nhi đi tìm TLN trong cái tình yêu vô bờ bến. Nhưng tôi
trân trọng cái tình yêu của người bạn đó nhiều lắm bởi vì thực sự là tôi hok có
một tình yêu nào như thế cả.
Tình yêu là một thứ tình cảm tuyệt
vời nhất, nên xin hãy nâng niu nó. Người bạn đó cũng nói với tui rằng ''sự đau
khổ trong tình yêu là sự đau khổ tuyệt vời''. Và tôi cũng tin là như vậy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét