Năm 1965, nửa triệu quân ‘đồng minh’ đổ bộ vào VN, … thế là có những cuộc sống đang thanh bình bỗng dưng trở nên không thanh bình. Cuộc chiến đã đuổi gia đình cậu bé đến một nơi, mà trớ trêu thay, tên nơi đó là ‘biển Thanh Bình’. Ở đấy, cậu bé đã được tận mắt thấy những người lính Mỹ và những ‘bạn tình’ bất đắc dĩ của họ, đã thấy nhiều người lao động còng lưng trên những chiếc xe xích lô hay xe ba-gác, những bà mà sáng sáng rao ‘ai mua… bún không?’, tối tối rao ‘ai… hột vịt lộn không?’, đã mê mãi xem những ngư dân kéo những tấm lưới khi chiều về với đầy những con cá ngừ đang giãy đành đạch, những con mực, cua, ..., còn tươi rói, đã chơi trò 'khi xưa ta bé' với những chiếc ná bằng dây cao su bắn qua bắn lại bằng những trái dương liễu, đã nghe ngày ngày vang dậy những bài hát ‘nối vòng tay lớn’, ‘dậy mà đi’ và đêm đêm âm ỉ những bài ‘chiều tà (serenata)’, ‘dạ khúc (serenade)’, ‘gửi gió cho mây ngàn bay’, ‘ai về sông Tương’, đã thấy những chàng sĩ quan/hạ sĩ quan lâu lâu về thăm vợ con, và cậu bé cũng đã vô tình gặp những chàng trai trẻ hoạt động ‘bí mật’ mà đôi khi thầm thì vào tai cậu những lời kêu gọi ‘yêu nước’...
Biển Thanh
Bình, với ký ức của cậu bé, là nơi có những căn nhà bằng gỗ Mỹ với hàng rào làm
bằng kẽm gai được bao phủ bằng những ‘cây thuốc dấu’ (có mủ màu trắng, nghe nói
rơi vào mắt là bị đui!), dưới những hàng rào kẽm gai đó, có những cái ‘lỗ chó
chui’. Có những đêm khuya, mọi người bỗng nhiên thức giấc vì có tiếng réo rắt lúc trầm
lúc bỗng của cây đàn Mandoline rung lên bài ‘Dạ khúc’:
Chiều buồn nhẹ xuống đời
Người tình tìm đến người
Thấy run run trong chiều phai...
Vẻ sầu của đóa cười
Tình bền của lứa đôi
Thoáng hương trong chiều rơi...
Chiều nay hát cho xanh câu yêu đời
Cho người thôi khóc thương ai!
Cho niềm yêu đến bên tôi!
Chiều nay lỡ ghé môi trên mi sầu
Ru người qua chốn thương đau
Cho làn nước mắt... chìm sâu...
Người tình tìm đến người
Thấy run run trong chiều phai...
Vẻ sầu của đóa cười
Tình bền của lứa đôi
Thoáng hương trong chiều rơi...
Chiều nay hát cho xanh câu yêu đời
Cho người thôi khóc thương ai!
Cho niềm yêu đến bên tôi!
Chiều nay lỡ ghé môi trên mi sầu
Ru người qua chốn thương đau
Cho làn nước mắt... chìm sâu...
Dù một ngày đời sẽ vỡ tan rồi
Người về khuất chân trời
Nhớ nuôi cho hương một chiều vương vấn đời
Cuộc tình vĩnh viễn xa vời
Chỉ còn thương nhớ...mà thôi...
Người về khuất chân trời
Nhớ nuôi cho hương một chiều vương vấn đời
Cuộc tình vĩnh viễn xa vời
Chỉ còn thương nhớ...mà thôi...
Tình đời tỏa ngát màu
Chiều nay là lúc đầu
Nói cho nhau nghe đời sau
Nhẹ nhàng người đắm sầu
Kể lể chuyện kiếp nao
Có ai chia lìa nhau
Một ngày đó tóc mây đã phai màu
Có chờ ta oán trách đâu?
Có vì duyên kiếp không lâu!
Đời sẽ thấy chúng ta sống không cầu
Cho tình cứ úa phai mau
Cho người cứ mãi... phụ nhau...
Chiều nay là lúc đầu
Nói cho nhau nghe đời sau
Nhẹ nhàng người đắm sầu
Kể lể chuyện kiếp nao
Có ai chia lìa nhau
Một ngày đó tóc mây đã phai màu
Có chờ ta oán trách đâu?
Có vì duyên kiếp không lâu!
Đời sẽ thấy chúng ta sống không cầu
Cho tình cứ úa phai mau
Cho người cứ mãi... phụ nhau...
Dù một ngày đời sẽ vỡ tan rồi
Người về khuất chân trời
Nhớ nuôi cho hương một chiều vương vấn đời
Cuộc tình vĩnh viễn xa vời
Chỉ còn thương nhớ... mà thôi... ...
Bóng tối buồn... không... lời... (Franz Schubert - LV Phạm Duy)
Người về khuất chân trời
Nhớ nuôi cho hương một chiều vương vấn đời
Cuộc tình vĩnh viễn xa vời
Chỉ còn thương nhớ... mà thôi... ...
Bóng tối buồn... không... lời... (Franz Schubert - LV Phạm Duy)
Tiếng đàn thánh
thót, mượt mà, tròn đều, nhè nhẹ rung lên, vang xa qua mấy dãy nhà, mấy ông chồng mắt thì tỉnh ngủ hẳn, nhìn lên
trần nhà mơ về một cõi tình xa xăm nào đó trong quá khứ, mấy bà sồn sồn thức dậy, ‘suỵt, đừng làm ồn, để nghe’, cặp mắt của mấy bà mơ màng như đang rơi
vào một cõi yêu đương ‘nghệ sĩ’ nào đó ai mà biết.
Có 2 cậu
bé, bị ngây ngất vì tiếng đàn, đã vạch hàng rào kẽm gai, chui qua một cái ‘lỗ
chó chui’, nằm rạp người sau một bức tường ván có mấy khe hở, chúng giữ nhau im
lặng lắng nghe tiếng đàn từ đêm này qua đêm nọ và nghe đến hết cả tuổi đời
thanh xuân của chúng.
Hình như
hồn nhạc của bản ‘dạ khúc’ đó đã gây bệnh ‘truyền nhiễm’, một cậu bé đã mang
tiếng đàn đó đến tận ‘làng đại học’ Thủ Đức, nơi có một cái hồ mà mỗi khi chiều
buông dần xuống, có nắng chiều tà nghiêng nghiêng hôn lướt nhẹ trên mặt nước
gợn sóng lăn tăn, có mấy cây tràm hoa vàng lả lơi buông hoa xuống mặt hồ, có gió
thổi rì rào thật mát, có đây đó vài cặp tình nhân ngồi tình tự hay đi dạo vòng
vòng quanh hồ, và trên kia, có những đám mây trắng bàng bạc với những linh hồn hình như đang tâm sự nỗi oan khiên, …
Cậu bé lúc
đó cũng đang mơ ước có một tình yêu, hàng đêm, sau khi ăn cơm chiều cho đến tận
khuya, cậu đã buồn bã đem đàn ra dạo lên bản ‘dạ khúc’, khi đó nhiều cánh cửa
sổ ký túc xá tự nguyện hé mở, có lẽ trong đó có những quả tim đang thổn thức của
các nàng tên Lan Chi, Thanh Kiều, Châu Quỳnh Mai, Kim Tiền, … Cậu đã ôm đàn dõi
mắt đến tận cuối con đường nhỏ dài chạy hun hút vào bóng đêm thăm thẳm mà khao
khát rằng:
Chiều buồn nhẹ xuống đời
Người tình tìm đến người
Người tình tìm đến người
Vâng, người
tình tìm đến người, nhưng không tìm đến cậu bé, chỉ có cây tràm đang nhỏ từng
giọt lệ trên vai cậu, chỉ có ánh trăng vàng rót nhẹ trong tim cậu những lời
ân ái đầy hoài vọng, chỉ có cơn bão lòng đã bay đến thổi bạt tâm hồn cậu vào
cõi cô đơn vô cùng, cậu bé ơi, cậu chỉ yêu ‘dạ khúc’ mà cậu không yêu một bóng
hình cụ thể nào à!
Bây giờ cậu
bé đã … lớn lắm rồi, trước khi cậu bé chết, có khi nào nàng đắm sầu, đến vuốt
nhẹ lên vai cậu, lên tóc cậu và xoa nhẹ những giọt lệ nóng hổi vừa lăn tròn trên má cậu mà nói
rằng ‘anh đừng buồn nhé, có em đến tâm sự với anh nè’:
Nhẹ nhàng người đắm sầu
Kể lể chuyện kiếp nao
Có ai chia lìa nhau
Kể lể chuyện kiếp nao
Có ai chia lìa nhau
Nàng ơi,
không lẽ chúng ta sinh ra trên đời này mà chỉ có vỡ tan cuộc tình. Các nàng
ơi, các nàng đã vô tình nhẹ bước qua tâm
tình của cậu, đã lên xe hoa lấy chồng rồi sinh con đẻ cái, chỉ còn lại cậu
bé cô đơn này đang chìm vào ký ức mà dõi theo bóng nàng và thầm nhặt hương nàng
còn rơi rớt lại:
Dù một ngày đời sẽ vỡ tan rồi
Người về khuất chân trời
Nhớ nuôi cho hương một chiều vương vấn đời
Cuộc tình vĩnh viễn xa vời
Chỉ còn thương nhớ...mà thôi...
Người về khuất chân trời
Nhớ nuôi cho hương một chiều vương vấn đời
Cuộc tình vĩnh viễn xa vời
Chỉ còn thương nhớ...mà thôi...
Cậu bé ơi,
cậu bé là người rất đa sầu đa cảm, những ai đã làm cậu rung động thì suốt đời cậu mang
mãi những bóng hình tuyệt đẹp đó, những mối tình mà chỉ còn đọng
lại đau đớn trong ký ức, mối tình với cô nàng bên cầu Bình Triệu, khuôn
mặt mủm mỉm, da trắng, tâm
tình với cậu trong khi tay đang ôm một con mèo, mối tình với cô nàng tên
Xuân
Quỳnh mà đứng từ trên tầng cao ký túc xá nhìn xuống đường Nguyễn Chí
Thanh, thấy nàng ngước lên trông đẹp như là nàng ‘Bạch Tuyết’, mối tình
với cô
nàng tên Xuân Hoa nào đó ở tận Cao Lãnh mà đã là nguồn cảm hứng cho cậu
viết bài luận văn triết học đầu tiên, …, chẳng hay các nàng có hạnh phúc
không, còn sống
hay đã chết, hỡi ‘các thiên thần bé nhỏ’, cậu bé vẫn yêu và vẫn nhớ về
các
nàng, có giây phút nào các nàng nhớ đến cậu bé đó không?
Mmm
Trả lờiXóaMmm
Bút Chì (Facebook)
-à, anh học ở làng đại học đó, hôm nào rãnh, em nt cho anh trước, anh sẽ đến
-Phải hông đó? Đừng nói đùa nha
-anh học Đại học tổng hợp, tức là ĐH Khoa học tự nhiên đó
-Đừng đùa em vậy chứ. hic
-Trời, ở Ngã tư Thủ Đức đó, có 1 cái hồ với đầy cây tràm hoa vàng, gọi là 'Thung lũng tình yêu', hi...
-Em hỏng biết cái hồ đó.
-rồi đến Trường bổ túc công nông, có cái 'đại lộ phân bò' nữa đóa, hi...
-là sao ? Em hỏng hiểu gì hết hu hu
-ngày xưa, đường từ xa lộ Hà Nội vào Trường bổ túc công nông, có đầy phân bò, hi...
-Nảy giờ là anh đùa em hả? Ghét anh rồi
-ồ, sự thật 100%, ở đó còn có quán 'chị Ba cháo lòng' nữa, hi...
-Có nên tin không nhỉ ????
-à, em muốn đọc bài nói về 'làng đại học' kg?
-Anh viết hở? Gửi cho em đọc đi. Anh LB nói anh ở làng ĐH em ko tin đâu.
-http://nhagomlabang.blogspot.com/2012/12/da-khuc-noi-niem-cua-cau-be.html
em đọc đi nhé...