Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2012

159. Những câu chuyện ngăn ngắn ngày Tết


CHÚC CÁC BLOGGER NĂM MỚI SỨC KHỎE VÀ AN BÌNH!

1. Sáng 30 Tết, mình mới vừa bảnh mắt ra là có chuyện: ‘trồng 2 chậu bông’, ‘ghé nhà ông anh’, ‘đi lấy áo quần’, ‘chở bà tướng/ông thượng đế đi đây tí’, ‘đi mua áo mới/giày mới’, ‘đi ăn bún riêu’, ‘đi ăn Tất niên (!)’, ‘chuẩn bị mâm ngũ quả’, ‘làm thịt gà’, 'đi phân phối bánh tét', … , ôi, đau tim quá ạ, Tôn Ngộ Không cũng phải dông tuốt về Hoa Quả Sơn, Thủy Liêm Động để tránh cái 'niền Kim Cô', huống gì là mình.
Mình chuồn ra quán cà phê, hì..hì.., mới vừa chạy xe ra khỏi nhà có 1 km, ối giời ơi, cái chợ phường hôm nay bỗng nhiên người đông nghịt như kiến, hình như người ta không mua bán ở trong chợ (!), mà cả chủ lẫn khách đều 'ùa' ra buôn bán trên lề đường, lấn gần hết nửa con đường đi của ‘thiên hạ’. Ủa, có nhiều người, đặc biệt là sinh viên, được nghỉ từ thứ Bảy tuần trước đến hôm nay (30 Tết, cứ gọi là vậy, vì năm nay chỉ có 29 Tết thôi), các bạn thử đếm trên đầu ngón tay xem, vừa rồi có đến 8 ngày lận, mà đa số họ không đi chợ trong mấy ngày đó, đến hôm nay cả nước mới đổ xô ra đi chợ, mình kêu ‘ối giời ơi’ là đúng rồi chứ còn gì nữa.
Mình lại liên tưởng đến chữ ‘bận’ (I am busy). Hoàn toàn đồng ý, cán bộ nhà nước bận, người làm doanh nghiệp tư nhân bận hơn nữa, phụ nữ rất rất rất bận, còn viết blog là bận nhất (cuối năm không lẽ 'lá bàng' im hơi lặng tiếng, còn cái vụ ‘khai bút đầu Xuân’ nữa, hì..hì..). Mình đã nói là mình hoàn toàn đồng ý, phụ nữ rất rất rất bận mà, mình có dám nói khác đâu, mấy em đừng có ‘hóc’ thút thít nữa mà, khổ lắm. Nhưng… theo ý mình, lâu lâu mới bận một lần, chả lẽ bận hoài, bận hay không là do mình thôi.

2. Trinh Công Sơn rất đúng khi nói ‘đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt’.
Mình có 2 người ‘bạn già’ rất thân, đều ở Sơn La, tốt nghiệp đại học Triết, ổng bắt đầu sự nghiệp từ năm 1975, có một căn nhà ọp ẹp và hai bàn tay trắng, lúc nào mình gọi điện ổng cũng ‘bận’, lúc nào ghé nhà thăm ổng cũng đang… ‘bận’, lúc nào uống cà phê ổng cũng ‘bận’, các bạn thử tính từ năm 1975 đến nay là bao nhiêu năm, 37 năm rồi đó, kết quả của ổng sau 37 năm làm việc vô cùng bận rộn là vẫn... có một căn nhà ọp ẹp, hai bàn tay trắng và đang… bắt đầu sự nghiệp! Người bạn già thứ hai là một họa sĩ, tình hình cũng tương tựổng có một thành ngữ rất quen thuộc mà ai cũng biết, đó là ‘bận, bận, bận’, ‘không được, không được, không được’, ‘hồi nào nói chuyện, hồi nào nói chuyện, hồi nào nói chuyện’, ổng nói ‘hồi nào nói chuyện’ là may lắm rồi, sợ ổng bận không có thì giờ nói chuyện!
Mình có làm chung với một ông tên là Chris, cứ mỗi 30 phút là ổng sản xuất ra một trang giấy, mà 100 trang ổng sản xuất ra thì may ra mới có một trang là có thực tế, thế là trong mấy năm nay, số trang ổng sản xuất ra cộng với số trang của mình, và cộng với vố số trang tài liệu tham khảo mà ổng cóp được từ những người khác, là không đếm xuể, cứ tí tí lại nghe cái ‘rụp’, đó là ổng lấy cái bấm đục lỗ ra, đóng thành tập hồ sơ, lưu (record) trong tủ, chả bao lâu đầy cái tủ, … than ơi, suốt đời ông ấy bận!
Mình có một anh bạn thân nữa, anh ấy đọc vô số sách, sách gì anh ấy cũng đọc, chuyện gì anh ấy cũng tham gia, cái gì anh ấy cũng biết, theo mình, sách nào cũng đọc thì chẳng thà đọc một số ít sách cần thiết còn hơn, chuyện gì cũng thò ‘mõm’ vào thì chẳng thà tham gia một số ít chuyện cần thiết còn hơn, cái gì cũng biết thì chẳng thà biết một số ít chuyện cần thiết còn hơn, cuối cùng anh ấy chẳng hiểu rõ một cuốn sách nào cả, chẳng bình luận được chuyện nào tới nơi tới chốn cả, chẳng ‘ngộ’ được ý tưởng nào cả, than ơi, suốt đời anh ấy bận, bận, bận!


3. Nhà thơ Nguyễn Nhược Pháp có câu:
Em không dám đi mau
Ngại chàng chê hấp tấp
Số gian nan không giàu, (đi chơi chùa Hương)
Nguyễn Nhược Pháp tuy còn rất trẻ (mất lúc mới 24 tuổi) mà đã thấy điều đó rồi, có ‘linh’ không! Bạn hãy quan sát xem, bất cứ ai làm việc mà không có tầm nhìn, không có quy hoạch/kế hoạch, chạy theo đuôi thiên hạ, không tính trước tính sau, lúc nào cũng ‘hấp ta hấp tấp’ hay ‘líu quíu’, ..., thì cho dù người đó có làm ăn bận rộn cả cuộc đời, rốt cuộc là từ chỗ bắt đầu sự nghiệp là một ông ‘bình nhì’ rồi kết thúc sự nghiệp cũng sẽ chỉ là một ông ‘binh nhì’ mà thôi, người ta nói nôm na là ‘làm ăn không tính, ở lính suốt đời’ đó. 

Ông Hàn Tín thuộc loại đại tướng đánh trăm trận trăm thắng, mà đâu có phải lúc nào ổng cũng dùng nhiều quân đâu, càng dùng nhiều quân càng thất bại, cái quan trọng của tướng là ‘ngồi trong trướng, quyết định chuyện xa ngàn dặm’, người ta dùng mưu chứ không dùng sức, càng dùng sức càng thất bại (Trương Phi một thời gian dài lúc đầu, đánh đâu bại dó, vì cái ‘tội’ dùng sức, sau này may mắn thay anh chàng biết dùng mưu chút chút). Hàn Tín thuộc loại 'không dùng sức' nên lúc nào y cũng ngồi chơi xơi nước và nói phét với Khoái Kiệt!
... Mình muốn làm việc gì là mình đã có sự chuẩn bị từ trước, chọn việc ‘tối cần thiết’ hay có tính lâu dài mà làm, chạy theo thiên hạ mà làm gì, ai mà không biết chuyện ‘ngồi ở ngã ba đường, đẽo hoài vẫn không xong được cái cày’, chả lẽ khi người ta đến nhà kêu ‘anh ơi’ thì mình mới bắt đầu thực hiện các hoạt động của mình à, ai cũng làm như thế thì bận đúng rồi chứ còn gì nữa, biết nói sao bây giờ...

4. Lại quay vế chuyện Tết.

Ở VN người ta thường tặng hoa/cây cảnh (đặc biệt là hoa Mimosa, thơm thoảng thoảng và lâu tàn), nếu ai đến nhà tặng hoa mà bạn cũng mua chậu về mà trồng, tại sao bạn không đem các chậu hoa đó tặng cho bà con hay những người khó khăn hơn!, cứ sau mỗi ngày thì số chậu hoa sẽ tăng lên, các bạn thử hình dung xem, sau 10 ngày nhà của bạn sẽ biến thành một cái… rừng, trong trường hợp khó xử này, mình tư vấn bạn là hãy gửi mail qua ông Obama hỏi mượn cái tòa Bạch Ốc, may ra đựng được hết các chậu hoa của bạn!... Vì thế mà bạn bận!!! 
Ở VN người ta hay tặng gà, nếu ai đến nhà tặng gà bạn cũng nhận và đem nhốt trong nhà, tại sao bạn đem các con gà đó tặng cho bà con hay những người khó khăn hơn!, các bạn thử tính xem, sau 10 ngày nhà của bạn sẽ biến thành một cái… trại chăn nuôi gà nho nhỏ, hì..hì..! Vì thế mà bạn bận!!!
Ở VN người ta hay nấu bánh chưng hay bánh tét, mà nấu bánh thì mất trung bình khoảng 16-18 tiếng đồng hồ (ví dụ từ 12g trưa hôm nay đến 4 hay 6g sáng hôm sau), giả sử gia đình bạn có bên nội hay bên ngoại, mỗi bên có trung bình là 5 gia đình, hai bên có: 10 gia đình x 18 tiếng = 180 tiếng đồng hồ nấu bánh, thế thì tại sao bạn không nấu chung để tất cả mọi gia đình chỉ mất có 18 giờ thay vì mất 180 giờ (đại khái là như vậy), vì thế mà bạn bận!!!
Ở VN người ta hay tặng cá (trám, rô phi, diêu hồng, …), nếu mỗi lần người ta tặng cá thì mình bỏ vào bể hay hồ cá, tại sao mình không cho bớt những người khác, chẳng bao lâu sau, mình mượn luôn cái… Hồ Lắc (ở Đaklak) về nuôi cá cho rồi, vì thế mà bạn bận!!!
Ở VN người ta thường có nhà với mặt tiền trung bình cỡ 4-5m. Mình có thấy ở ngoại ô, các miếng đất này thường có phía sau (hay hai bên) vẫn còn nhiều đất (đất rẫy/ruộng mà), cứ mỗi lần làm ra tiền là họ ‘cơi nới’ thêm một phòng, rồi lại làm ra tiền họ lại ‘cơi nới’ thêm một phòng nữa, rồi lại tiếp tục… ‘Ta’ thường không có tư tưởng ‘kiến trúc tổng thể’ mà rất rành về tư tưởng ‘cơi nới’… Mấy năm sau, căn nhà của họ sẽ giống như một … chiếc tàu hỏa hay một chiếc hàng không mẫu hạm nho nhỏ! Vì thế mà họ bận!!!
À, mình sực nhớ có một chuyện tức cười lắm, sau Tết năm nọ, có một bà vợ của một 'ông tướng' ở HP, bả hiếu khách nên đã tặng cho mình 3 con cua to ơi là to, mình bèn mang về bỏ ở phòng khách sạn ở HN, chả biết làm sao mà ban đêm có một 'nàng' sổng chuồng, chui vào nằm trong cái lỗ toilet, khi mình mới vừa ngồi xuống là nó đưa cái càng ra kẹp..., mình sợ chết khiếp lên được, vì thế mình cũng bận!

5. Chờ đón giao thừa từ chiều tới giờ, mình nhớ 'thiên thần nhỏ bé' quá à, chúc em năm mới đẹp hơn nữa nữa và tình yêu tăng thêm nữa nữa nghen, 'a n e':

Gió chiều thầm vương bao nhớ nhung. 
Người yêu thoáng qua trong giấc mộng. 
Vui nguồn sống mơ. 
Những ngày mong chờ. 
Trách ai đành tâm hững hờ... (Mộng chiều xuân - TG Ngọc Bích)


Chắc có bạn đọc xong bài này thì nói 'anh chỉ viết về chữ 'bận' thôi, sao dài vậy', nhưng có bạn nói 'bài viết của anh thật sắc sảo vừa châm biếm mạnh mẽ... làm người đọc không biết nên buồn hay nên vui (GB)', dường như bạn sau nói đúng hơn, và chắc có một số bạn (kể cả mình) đang bận xử lý 'chiếc hàng không mẫu hạm', 'cái tòa Bạch Ốc', 'cái hồ Lắc', 'cái trại chăn nuôi', và đặc biệt là đang bận xử lý 'chuyện thiên thần bé nhỏ', đời là thế, hì..hì..

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét