Thứ Hai, 7 tháng 10, 2013

459. Quan điểm của tôi về cuộc sống

Một ngày nọ vào cuối tuần, tôi định đi ra ngoài có việc một tí, nhưng do mãi mê viết entry, đến gần trưa, tôi mới dắt xe máy ra để… đi chợ. Vừa mở cổng ra, trời bỗng đổ mưa, trong đầu tôi chợt hiện ra một từ của Chí Phèo - ‘mẹ kiếp’, nhưng tôi lập tức dừng lại, vì việc ‘trời mưa’ là hoàn toàn đúng và tôi vui vẻ chấp nhận ‘nó’.
Và suy nghĩ trên đã làm thay đổi gần như toàn bộ cuộc đời của tôi…
*
Tôi sử dụng chữ ‘tôi’ với mức độ thận trọng nhất, vì tôi có 2 anh bạn thường tự-xem-là-vĩ-đại sống chết đòi bảo vệ cho được ‘cái tôi’ của họ: không phản đối. Nhưng, sáng hôm đó, ngẫu nhiên họ gặp 1 ‘triết gia bên bờ sông Sài Gòn’, ông ấy nói rằng:
-Cháu có ‘cái tôi’ là đúng, nhưng nếu cháu dùng cái tôi đó để ca tụng cháu hay để che lấp chân lý là không đúng.
Hai người bạn này im lặng: họ hiểu.
*
Nói thật là tôi có tin… thượng đế, nhưng thượng đế đối với tôi là đấng ‘vô cực’, mà có thể nằm ở 1 chiều nào đó trong cái không gian vô hạn chiều (‘thượng đế’ của Einstein cũng không khác gì mấy, lưu ý rằng ông ta là nhà vật lý chứ không chuyên về vấn đề ‘thần thánh’). Thiển nghĩ rằng tôi có… đúng, vì không lẽ cái đấng ‘không-thể-biết’ của quý ngài lại cụ thể hơn!, còn cái ‘phật tại tâm’ là đúng rồi, nhưng ai đó không dễ dầu gì mà thành… phật!
Có rất nhiều lần, ngắm nhìn những cái ‘chuồng bồ câu’ có tiếng trẻ con đùa giỡn, hay ngắm nhìn cặp nam nữ yêu nhau, đặc biệt là ngắm nhìn sự kỳ diệu của người đẹp, phải nói là tôi cực kỳ sửng sốt về sự sáng tạo vô cùng kỳ diệu của thượng đế…
Nhưng thú thật, tôi không hề có mơ mộng gì về sự bất tử. Với tôi, ‘thế giới bất tử’ có thể là một tham vọng, là rất mơ huyền (trích dẫn chỉ có tính chất tham khảo: 'em chả tin có thiên đàng hay địa ngục', Tam Anh, entry 457; 'chốn… thần tiên có tiếng mà không có miếng’, Võ Đan Thùy, entry 455), vả lại, ông trời cho các nhà văn/thơ như Lý Bạch, Shakespeare, Nguyễn Du, Dostoevski, Tagore, Hemingway, Mạc Ngôn… chỉ 100 năm là đủ trở thành đại văn hào hay đại thi hào rồi, nếu mấy ông bất tử thì sẽ trở thành ‘đại’ gì?
*
Khi còn học ở Làng đại học Thủ Đức, một nhóm sinh viên chúng tôi có ‘duyên’ được nói chuyện hơn 2 tiếng đồng hồ với Trụ trì của chùa Châu Thới. Ông vui vẻ giải thích về thuyết luân hồi, trong khi lắng nghe, chúng tôi có nhìn lên tường và thấy một bức tranh mô tả quy trình ‘luân hồi’ mà có việc kiếp sau của con người - tùy theo việc làm thiện hay ác của họ ở trần thế - mà đầu thai thành quan/người giàu hay thành trâu bò heo chó, rắn rít… Chúng tôi tự hỏi:
-Chả lẽ ở đời sống có đức thì kiếp sau sẽ được đầu thai làm quan à, mà theo quan điểm của giới sinh viên ‘hiện đại’, giới nhà giàu (hãnh tiến) hay quan lại (tham quan chẳng hạn) mà chúng tôi gặp thì, thường thường, chả có gì tốt lành lắm. Còn cái việc đầu thai thành trâu bò heo chó, rắn rít… thì khó tin lắm.
Về ký túc xá, chúng tôi biết rằng thuyết ‘luân hồi nhân quả’ là viên ngọc quý của nhân loại, nhưng thiết nghĩ là nó không nên được mô tả dưới một hình thức ‘xưa’ như vậy…
*
Khi ra trường và làm thầy giáo, ở Trung tâm Tình thương (Ban Mê), tôi cũng có ‘duyên’ mà vài lần được tâm sự với Cha (vì trời mưa to) và Linh mục (vì ông là ba của bạn tôi), và tôi có nghe từ như ‘quỷ dữ’ hay ‘luyện hỏa ngục’…
Lúc đó, tôi nghĩ rằng quỷ dữ chỉ có trong tâm hồn của con người. Nói một cách hình tượng và dễ hiểu: 
-Trư bát Giới thì lúc lúc nào cũng ngâm câu ‘Đa tình tự cổ nan di hận. Dĩ hận miên miên vô tuyệt kỳ' (Đa tình tự ngàn xưa chỉ còn lưu lại mối hận. Nỗi hận này dài dằng dặc biết bao giờ nguôi - Bạch Cư Dị), và hễ thấy đàn bà đẹp là chảy nước miếng ào ào; 
-Tôn Ngộ Không - khi chưa bị tròng cái Niền Kim Cô vào đầu - đã giết rất nhiều sinh linh vô tội; 
-Vua Đường Thái Tôn chết (sau đó sống lại) xuống địa ngục và thấy các linh hồn bị nung trong lò lửa (luyện hỏa ngục)...
Vậy quỷ dữ có thể được hiểu là cái ‘tâm’ xấu xa trong mỗi con người (dâm loạn, tham nhũng, giết người cướp của, che lấp sự thật…). Mặt khác, nó lại là cái bản ngã tự nhiên của con người, nên tồn tại cho đến nay mà không có triết lý nào có thể giải quyết được, vì các triết gia cũng chỉ là con người bằng xương bằng thịt, chứ không phải là ‘ông trời’ hay là ‘Tề Thiên Đại Thánh’.
Nói chung là khi nói chuyện với tôi, cách nhìn nhận về thế giới của các ‘thầy’ là rất đáng ngưỡng mộ, nhưng thiết nghĩ rằng các từ ‘xưa’ như quỷ dữ, luyện hỏa ngục… vốn không có tác dụng gì mấy đối với các sinh viên/thầy giáo mà tôi thường gặp hàng ngày…
*
Tôi có sợ chết không, có chứ, nhưng sợ như thế nào? Xin kể ra đây 2 câu chuyện có thực như sau:
1.Thời sinh viên, do số phận!, mình làm chủ tòa nhà của một trường Đại học tổng hợp Toán. Ở đấy, với một cái bếp may-xo, mình tự đi chợ, nấu ăn, thỉnh thoảng có bạn bè ghé vào cho thêm thức ăn, hay hỗ trợ thêm ít tiền.
Vào một buổi trưa nọ, có một cô gái mặc bộ đồ veston mà xanh dương nhạt (giống như trang phục của các nữ nhân viên của ngân hàng Đông Á, hay của hàng không Việt Nam, nhưng khác màu). Nàng tiến đến mình, rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng, tiếp cận với mình, rồi… trao tặng một bản giao hưởng tình khúc âm dương tuyệt vời. Tỉnh dậy trong cơn khoái lạc, rồi chạy xuống tầng dưới, gặp bà chủ nhà, mình kể lại chi tiết giấc mơ, và hỏi:
-Cô ơi, sao cháu mơ thấy ân ái với một cô gái tuyệt đẹp như vậy?
Bà chủ kể lại:
-Trước đây, ngay căn phòng đó, có một nữ sinh viên, cô ấy thường mặc một bộ đồ veston màu xanh dương nhạt, vì thất tình, cô ấy đã treo cổ tự tử ngay trong phòng của cháu, ngay phía trên giường mà cháu nằm.
Nghe xong, mình không sợ (mặc dù tối phải để đèn sáng, hì…)... Sau đó, nàng không xuất hiện nữa, chắc là tại vì đã đạt được khát vọng yêu, nên đã chuyển sang một thế giới khác. Còn mình ở lại trần gian này, vẫn mãi mãi nhớ nàng và vô cùng cám ơn nàng.

2.Trưa hôm nọ, tôi đi ký cái ‘Kế hoạch phát triển cộng đồng’, không ngờ lại đi lạc vào một cái rẫy cà phê. Mùa đó có rất nhiều kẻ xấu đến hái trộm cà phê, bỗng nhiên sau lưng tôi, xuất hiện một người dân tộc với cái xà-gạc trên tay, tôi sợ điếng hồn, nhưng khi thấy tôi cầm một xấp ‘Kế hoạch’ trong tay, ông ta (là trưởng buôn) bèn mời tôi vào nhà bàn bạc công việc, rồi mời uống rượu cần.
…Ba năm sau, tại một cuộc hội thảo của Liên Hiệp Quốc, ông ta đã đứng lên phát biểu rằng:
-Thay mặt các buôn làng, tôi xin cám ơn anh ‘Lá Bàng’ đã rất nhiệt tình giúp đỡ bà con chúng tôi có cái giáo dục, có cái y tế, có cái nước sạch, có cái bụng no…
Tôi đã vượt qua cái ‘sợ chết’ là như thế đó.
*
Quay lại chuyện ‘trời thình lình đổ mưa’.
Vào một buổi tối nọ, khoảng 9-10 giờ gì đó, anh đang nằm trên ghế sa-lông, đang liu riu ngủ và trời đang mưa lâm râm, thình lình có tiếng gọi nghe không rõ (vì nhà anh có kính cường lực), anh mở cửa ra và thấy một bóng đen, anh tưởng là ‘bóng ma’ hay ‘cướp’ đến nhà, bèn hỏi thật to lên:
-Ai đó? Ai đó? Ai đó?
Bóng ma trả lời:
-Em đây.
Hú hồn hú vía, tí xíu nữa là hồn vía của anh đã đi xuống Cổ Mộ rồi, may thay bóng ma đó là em thân mến của anh: em xài cái điện thoại đến 17-18 triệu đồng để làm gì hả em!
*
Sáng hôm nay, lúc làm món mắm gừng để ăn với món mực tươi luộc, tôi có tâm sự với con tôi như sau: ‘Nàng hay chàng cũng được, nhưng họ từ đâu sinh à?, ‘cha mẹ sinh ra’: đúng rồi, nhưng ai sinh ra cha mẹ, rồi ông bà, tổ tiên, rồi loài người? có phải là ‘ông trời’ không?, chưa tính đến chuyện là họ sống trên đời này là nhờ vào việc thở khí 'trời’ nữa.
Tại sao trời thình lình mưa mà không làm tôi bực mình? Theo cách lập luận trên, con người cũng chính là ‘ông trời’ đó, vậy hà cớ gì mà ở đời có chuyện gì đó thình lình xảy ra bởi con người thì tôi phải bực mình?
Nghe vậy, con tôi hiểu và có nói rằng: ‘Đội bóng nào mà tạo ra được bất ngờ thì đội bóng đó thắng, đội bóng nào mà không phòng chống được bất ngờ thì đội bóng đó thua’.
*
Vậy thì tôi không bực mình với ‘ông trời’ nữa, ít nhất là tôi đang rèn luyện để sống được như thế, và tôi có nói với bạn Lộc Vừng rằng ‘mới đây huynh mới phát hiện ra là: ta nghĩ điều đó là sai, nhưng đối với trời là không sai, và do đó, huynh đang dần tiến đến… hạnh phúc chút chút’, và được thiên thần Maika nói là:
-Em thích nhất đoạn comment này của anh.

Kể từ lời bình trên, tôi sẽ vui vẻ yêu ‘em bất ngờ’ diễm tuyệt của tôi, và nếu các blogger như Violet, Lộc Vừng, Mai Thúy Lê, Cuộc Sống, Chu Ngọc, Nguyễn Thị Lý, Đóm, Tam Anh, Bạch Mai, Maika, Võ Đan Thùy, Mộc Miên, Mùa Thu Buồn, Mực Tím… có đến rủ tôi đi hát karaoke thì tôi quyết sẽ không... bực mình, hihi...
Kể từ khi may mắn được đi làm dự án quốc tế, tôi nhìn thế giới chính trị và thế giới tôn giáo một cách đa chiều, khách quan/không thiên vị, chẳng hạn tôi có thể bày tỏ tình cảm nồng nhiệt với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thiền sư Thích Nhất Hạnh/Tuyên Hóa, hay với các blogger như Trần Minh Châu/Maika..., và tôi hy vọng rằng điều đó sẽ bền vững.
Kể từ lời ‘cám ơn’ của ông trưởng buôn, tôi không bao giờ sợ chết nữa, và càng về sau, tôi thấy cái chết là bình thường, quá bình thường…
Và kể từ khi có giấc mơ được ‘ma nữ’ bày tỏ tình yêu, tôi chẳng còn sợ ma quỷ thần thánh gì nữa, vì nghĩ rằng chúng cũng là ‘bạn tốt’ của tôi, thậm chí nếu ‘ma nữ’ đến thì tôi sẵn sàng… yêu liền liền,
mắc gì tôi là anh trai mà phải sợ thiên thần bé nhỏ cơ chứ, hihi…
--------------
Các entry có liên quan:
‘Yêu quái’: http://nhagomlabang.blogspot.com/2012/12/tinh-yeu-va-ba-chu-gioi.html

8 nhận xét:

  1. Kể từ lời bình trên, tôi sẽ vui vẻ yêu ‘em bất ngờ’ diễm tuyệt của tôi, và nếu các blogger như Violet, Lộc Vừng, Mai Thúy Lê, Cuộc Sống, Chu Ngọc, Nguyễn Thị Lý, Tam Anh, Bạch Mai, Maika, Võ Đan Thùy, Mộc Miên, Mùa Thu Buồn, Mực Tím… có đến rủ tôi đi hát karaoke thì tôi quyết sẽ không bực mình, hihi...
    Kể từ khi may mắn được đi làm dự án quốc tế, tôi nhìn thế giới chính trị và thế giới tôn giáo một cách khách quan, không thiên vị, chẳng hạn tôi có thể bày tỏ tình cảm nồng nhiệt với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thiền sư Thích Nhất Hạnh/Tuyên Hóa, hay với các blogger như Trần Minh Châu/Maika chẳng hạn, và tôi hy vọng rằng điều đó sẽ bền vững.
    Kể từ lời ‘cám ơn’ của ông trưởng buôn, tôi không bao giờ sợ chết nữa, và càng về sau, tôi thấy cái chết là bình thường, quá bình thường…
    Và kể từ khi có giấc mơ được ‘ma nữ’ bày tỏ tình yêu, tôi chẳng còn sợ ma quỷ thần thánh gì nữa, vì nghĩ rằng chúng cũng là ‘bạn tốt’ của tôi, thậm chí nếu ‘ma nữ’ đến thì tôi sẵn sàng… yêu liền liền,
    mắc gì tôi là anh trai mà phải sợ thiên thần bé nhỏ cơ chứ, hihi…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lưu com Violet:
      Hiền ngoan như Miền Tím, hihi...
      À, Tím có đi dự đám tang của tướng Giáp k? Hôm nay báo chí Pháp gọi ông là 'Napoléon Vietnamien', anh và con thấy rất vui.
      Tối ngọt ngào nghen.

      Xóa
  2. Đều gì chưa biết có lẽ ta sẽ sợ và cỏi đời là những mênh mông tri thức...nên có lẽ ai đó cũng có nhiều nỗi sợ huynh nhỉ?
    BLT cũng có rất nhiều nỗi sợ và thường trách mình sao lại tự nhát bản thân.
    Lâu rồi mới có thời gian qua thăm nhà huynh, luôn vui và an lành huynh LB nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "BLT cũng có rất nhiều nỗi sợ và thường trách mình sao lại tự nhát bản thân."
      Trong cuộc sống, có rất nhiều điều đáng sợ hơn cái chết rất nhiều.
      Vậy cái chết chỉ là 'nhỏ như con thỏ' thôi, hi..hi...
      Cám ơn BLT nghen, chiều ngọt ngao.

      Xóa
  3. Thế nầy thì hơi khó mời anh LB của mình đi cà phê hú hí hay hát karaoke trữ tình rồi, vì anh ấy đang mắc đi với các thiên thần bé nhỏ rồi còn đâu, hìhì...
    Thôi thì hôm nay mình cũng học theo sách của anh Lá, thôi mơ bất tử, mơ gần gủi như anh cho chắc. Hì hì

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "thôi mơ bất tử, mơ gần gủi như anh cho chắc"
      Hì.. hì..., chiều nay mấy anh em mình ngồi luận bàn với nhau, cuộc sống vốn dĩ vô cùng phức tạp, có điều ta phải chấp nhận sự phức tạp đó và từ từ giải quyết (mặc dù có thể kết quả không như ta mong đợi).
      Cám ơn bạn NT, chiều vui.nhé.

      Xóa
  4. Chào anh.
    Chúng ta SỐNG, dù có quan điểm hay không có , thì vẫn cứ sống để chờ chết mỗi ngày. Chúng ta không tin, có tin hay gặp Thượng Đế cũng chẳng biết để làm gì, việc ai nấy làm là vậy. Chúng ta vốn đã có sẵn Cứu cánh và chính chúng ta phải tự cứu chính mình...Dù có gặp Đấng toàn năng đi chăng nữa cũng bó tay. Việc ai nấy làm !
    Lạm bàn cùng anh cho vui blog.
    Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Chúng ta vốn đã có sẵn Cứu cánh và chính chúng ta phải tự cứu chính mình.."
      Vâng, trước kia bạn Trang Chu cũng có nói vậy, và mình cũng đồng ý như vậy.
      Cám ơn bạn đã ghé nhà, chúc chiều vui.

      Xóa