Tối nay tôi nằm mơ. Tôi thấy 'nàng' giở một đống sách, bỗng lòi ra một bó tiền cột trong một sợi dây thun, bả lại không… lấy đi, tôi mừng quá, té ra là trong đời tôi xài tiền, vẫn còn sót một cục tiền ở đó, hi.. hi...
Rồi, ngủ dậy muộn, tôi ra quán cà phê, những dòng suy nghĩ cứ chảy mãi trong đầu tôi. Tôi nghĩ về có một anh chàng nào đó, đã giận tôi! Tôi không biết đó có phải là anh chàng mà tôi thường gặp trong quá khứ, hay là một anh chàng ‘ảo’ nào đó trên thế giới blog!
Anh chàng này tên là Phong, có dẫn một người bạn trung gian tên là Trương đến quán cà phê, ý là để kiện tôi vì đã viết về ảnh - tốt cũng có, không tốt cũng có, nhưng ảnh chỉ chú ý đến cái không tốt!
Để bắt đầu, tôi mới nói với bạn Trương như sau:
-Bạn à, khi tôi trình bày thì Phong chỉ lắng nghe mà thôi, vì tính bạn ấy hay nhảy xồ vào mồm của người khác để thể hiện cái ‘tôi’ của mình mà cái tôi sẽ giết chết chân lý, mà chân lý muôn đời vẫn vậy - nó không phụ thuộc vào cái tôi.
Tôi lại nói tiếp với Trương:
-Còn bạn, tôi đang nói chuyện với bạn, nhưng không phải bạn, vì hôm nay Phong dẫn bạn đến thì tôi nói với bạn, nhưng nếu bạn ấy dẫn bạn khác đến thì tôi nói với người khác mà có thể là bất kỳ ai - một cá thể sẽ nhanh chóng biến mất trong cuộc đời vô thường này, chẳng hạn như ông Hemingway viết về một ngư ông nào đó mà có thể là một người có thật, nhưng chủ yếu là ông viết về ‘biển cả’ (= vô cùng), chứ cái ông lão đánh cá đó chỉ là một đại diện cho kiếp người nói chung… Cuối cùng, nếu bạn Phong đến đây để mong ép tôi giải thích về cá nhân bạn ấy thì xem như là tôi có nói chuyện ở đây cũng như không nói.
Trước đây, trên blog, tôi có quen một blogger là PT mà anh ấy có khoảng 3 lời bình chủ yếu. Hai lời bình đầu tiên của anh ấy rất hay, làm tôi ngưỡng mộ và trân trọng ‘mời anh ấy uống cà phê’, lý do: anh sành đông tây kim cổ, sành về Kim Dung/Cổ Long, mà anh ta bình về Tiểu Siêu, Tiêu Phong, thơ văn… nghe như sóng đại dương trùng trùng điệp điệp!, anh còn sành cả tiếng Anh và tiếng Pháp nữa! Nhưng sự thực có phải như vậy không?
Sau 2 lời bình đó, bỗng nhiên anh ấy bình: ‘tôi sống tức là tôi bất tử, tôi được sinh ra ở đời này là một điều kỳ diệu, các nhà văn, nhà thơ có nhiệm vụ phải viết lên điều đó’, tôi tức quá nên... nhớ thuộc lòng, hihi… Chắc một số bạn cho rằng anh ta nói đúng, hay nói hay quá, phải hôn?
Nhưng đối với tôi, phát biểu này có cái mùi ‘rỗng tuếch’, vì tôi đã lắng nghe rất khác trong cả đời lang thang phiêu bạt của tôi với đủ màu sắc mà trong đó có những ấn tượng kinh hoàng về cuộc chiến máu lửa năm 1965 khi phe Đồng minh đổ bộ vào VN hay về trận chiến ác liệt năm 1975, những giọt nước mắt thút thít nhớ nhà về đêm của nữ Thanh niên xung phong Thái Bình, những cuộc ly dị hay chia tay đầy đau khổ và nước mắt, những rạn nứt về tình cảm giữa cha/mẹ và con cái, những đắm chìm trong âu lo của những người thất nghiệp... dài hạn, những xót xa não nề của những bệnh nhân ung thư và người thân trong Bệnh viện Ung Bướu Sài Gòn, những mất mát đau khổ của những người có người thân bị tai nạn giao thông, của lão bá tánh sau cơn động đất sóng thần ở Nhật Bản, cơn bão số 10 ở miền Trung hay siêu bão Haiyan ở Philippines, và gần đây là những lo lắng của thân nhân và cả thế giới trong vụ chiếc máy bay Boeing 777 của Malaysia bị mất tích…
Tôi vốn không thích việc ‘chém gió’ hay sa vào chi tiết mà nếu nhiều quá thì sẽ giết chết sự sáng tạo, đặc biệt là sẽ làm mất đi cái ‘tôi’ thăng hoa của mình… Sự hiểu biết phong phú của bạn Phong đi đôi với sự rỗng… tuếch này khiến tôi lấy làm ngạc nhiên nên tôi bèn âm thầm kiểm tra cái mà được anh ta gọi là… ‘trí tuệ’!
Có lần, khi tôi viết bài về ‘giang san và mỹ nhân’, tôi có đưa vài ví dụ về Trụ Vương, Ngô Phù Sai, Đường Minh Hoàng, Napoleon, Kenedy…, tôi mới nhờ một người bạn giúp thêm ví dụ, anh ta nói là trong phim ‘Truyền thuyết một vì vua’ (The King of Legend) có nói về một vị vua/hoàng tử nào đó đã vì mỹ nhân mà đổi lấy giang san! Thật ra, phim nói về vua Geun Chogo nổi tiếng của Hàn quốc (vị vua thứ 13, thuộc Vương triều cổ đại Baekje tồn tại từ thế kỷ 18 TCN đến năm 660 SCN) mà đã đưa vương triều của mình lên một thời đại hoàng kim của xứ sở ‘kim chi’ cổ xưa, híc.. híc….
Một hôm, anh bạn này đến chơi và ngồi xem phim ‘Ỷ thiên đồ long ký’ chiếu trên tivi, ngồi vào bàn ăn, anh ta mới bình là:
-Cái con Triệu Minh này tàn ác vô cùng, nếu ta là vua, ta sẽ ra lệnh xử trảm ngay lập tức.
Chúng tôi mới cười ha hả, xin tâm sự thật, té ra là anh ta hầu như… không biết gì về Kim Dung, mà theo phim này, Chu Chỉ Nhược mới là thủ phạm trong vụ phản bội Trương Vô Kỵ, đầu độc nhóm người của chàng, lấy cắp Ỷ thiên kiếm và Đồ long đao, ‘giết’ Thù Nhi…, híc.. híc…
Một hôm khác, anh ta lại đến chơi, nhà tôi đang chiếu phim video với tên là ‘Sở Lưu Hương truyền kỳ’, nói về mối tình giữa Đạo soái Sở Lưu Hương và Trương Khiết Khiết, phim vô cùng cảm động đến nỗi mọi người phải dừng ăn cơm để xem. Tôi mới hỏi anh ta:
-Bạn nghĩ gì về triết lý của phim?,
thì anh ta - người hầu như không biết gì về Cổ Long - chỉ biết đó là mối tình cực kỳ lãng mạn, đúng, ai cũng nghĩ vậy, nhưng đoạn cuối của phim dẫn đến chuyện Sở Lưu Hương phải đối diện trước 2 cánh cửa sinh và tử mà chàng phải chọn một, rồi chỉ còn lại Hồ Thiết Hoa say rượu ngồi than khóc 3 tháng sau đó, rồi… hết phim, có thể hiểu là chàng đã ‘tử’, theo mọi nghĩa, và không có cái gì là… bất tử, híc.. híc…
Nghĩ lan man chuyện thế nhân, tôi chợt nhớ lại một bản tin thống kê nào đó nói là ‘thế giới có 33-37% người không thích Tàu, đặc biệt là Nhật có đến trên 98% người không thích Tàu (!), nhưng chữ ‘không thích’ ở đây chỉ có tính chất tương đối, vì người ta nói không thích Tàu, nhưng người ta vẫn đam mê Lão Trang - một trong những nền tảng của triết học Đông phương và của nhân loại, người ta vẫn trích dẫn Khổng, Mạnh, Tuân…, người ta vẫn xem phim xã hội đen Hồng Kông và đặc biệt là phim lịch sử hay kiếm hiệp Tàu... Chắc người ta không thích vì hiện nay các cường quốc như Anh, Pháp, Đức, Nga... thì lo bảo vệ mình chưa xong, sức đâu mà lăm le dòm ngó các nước yếu, còn Nhật thì khôn hơn vì sau Thế chiến thứ hai, họ chỉ tập trung vào việc xây dựng đất nước…, chỉ có Tàu và Mỹ là dùng sức mạnh (chẳng hạn như vụ tranh chấp Biển Đông hay Ucraina…) - thứ mà chả có dân tộc nào thích!
Và đang nghĩ đến đây, tôi bỗng nghe được vài lời trong bản nhạc ‘Mùa đông của anh’ (Trần Thiện Thanh):
Anh đi đi, người điên không
biết nhớ và người say không biết buồn...
Anh chỉ là người điên trong vườn hoa tình ái
Anh chỉ là người say bên đường
em nhìn thấy
Lệ Quyên thể hiện có âm ngân nga, tình cảm và nhập hồn bài hát…
Nhiều đại văn hào đã mô tả… con người chọn đi vào thế giới cực đỉnh của tình yêu mà quên đi nỗi sầu nhân thế…
Vâng, tôi đứng dậy, ra về, và tôi đã quên đi chuyện của... anh ta.
Trần Thuận Thảo LB có chém gió không nhỉ?? hì hì.
Trả lờiXóa3 giờ trước • Thích
"Tôi vốn không thích việc ‘chém gió’ hay sa vào chi tiết mà nếu nhiều quá thì sẽ giết chết sự sáng tạo, đặc biệt là sẽ làm mất đi cái ‘tôi’ thăng hoa của mình… ", hihi...
XóaTrần Thuận Thảo Đúng như thế LB ạ?
Xóa3 giờ trước
Nói gì rồi cuối cùng cũng cười hihi... Trần Thuận Thảo à.
XóaMinh Châu Trần Đúng là phong cách LB
Trả lờiXóa40 phút trước • Thích • 1
Cám ơn bạn Minh Châu Trần, tối vui nhé.
XóaLưu comt Bich Caphebuon:
Trả lờiXóaEm vẫn đi trên con đường... vắng vẻ
Cây vươn dài thầm lặng ngóng dáng ai
Bãi cỏ xanh mong có bóng hai người
Trời xa xôi mây ngàn đang… cảm nhẹ, hi..hi...
Lưu comt Ttm Gốc Mai:
Trả lờiXóaGom mây, gom núi, gom rừng
Gom thiên thai đó, ai từng đợi ai, hihi...
Lưu comt Cỏ dại:
Trả lờiXóaNắng chiều tà xuyên qua cây cỏ
Lá rụng vàng đo đỏ sầu vương
Bóng cây ngã xuống bên đường
Sương xa lưu luyến dáng nường ở đâu?
Lưu comt Tình em:
Trả lờiXóaDòng sông sao nỡ cuộn vòng
Nỡ lao anh xuống, nỡ bồng anh lên
Nỡ lao đao, nỡ bập bềnh
Nỡ xin hơi thở, nỡ mang mênh trời, hihi...
Ui ! Lâu lắm rồi mới được đọc một bài viết về triết hay như vậy. Đúng chất Lá Bàng. Kể từ khi Anh chơi face nên chuyển viết phong cách khác. Nhìn cái hình "chém gió" trên kia mà Đóm chợt nhớ tới 2 mẩu chuyện sau :
Trả lờiXóaCâu chuyện thứ NHẤT
Một hôm, Đóm cho con ra chơi công viên, trong khi ngồi chờ thì nghe văng vẳng tiếng nói thao thao bất tuyệt. Nhìn về phía ấy có một ông Y (dáng vẻ đạo mạo, trí thức) đang nói với một ông X (vẻ ngoài bần hàn). Tò mò Đóm quan sát xem sao. Kể ra thì ông Y kiến thức sâu rộng thật, ông nói được mọi chủ đề giống như vũ trụ nằm trong bàn tay của ổng vậy. Ổng chê người này, ổng phản bác lý tưởng của người kia và lập luận của ổng rất chắc chắn. Còn ông X nhìn có vẻ nhỏ bé, thấp kém trước ông Y nên ông chỉ nghe và mỉm cười. Thi thoảng ông X nói gì đó nhỏ nhỏ một câu thế là ông Y càng lên cao trào. Cuối cùng thì ông X cũng đứng lên và chìa ra xấp vé số mời ông Y mua. Nhưng ông Y lại lắc đầu, hình ảnh ngược lại những gì ông ấy nói. Ổng đã giúp được gì cho người nghèo? Đã chia sẻ những gì thực tế chưa? Hoặc giả ông Y đã rơi xuống tận cùng của những bất hạnh, nghèo khó chưa? Hay ông đủ ăn, đủ mặc, rảnh rỗi thời gian nên suốt ngày ra công viên chém gió. Ở đời "con gà tức nhau tiếng gáy" cho nên con gà trống này muốn mình gáy to và hay hơn con gà trống kia để chứng tỏ bản lĩnh giống đực trước lũ gà mái. Ông Y chém gió mà ko thấy mình đã làm gì. Cái "Tôi" trong ổng ra sao. Chỉ có những người ngồi gần đấy buộc phải nghe cho đến khi họ đứng lên ra về với công việc đời thường của họ. Và không biết những lời ông Y nói họ có nhớ ko, có giúp cho họ được gì ko nữa !
Câu chuyện thứ HAI
Trả lờiXóaCó một buổi chiều tối Đóm vừa vào face thì có một người nhảy vào chat. Người này lấy nick ngoại quốc (gửi lời kết bạn và giới thiệu nơi sống, nơi làm việc rất hoành tráng). Sau vài câu xã giao thì Đóm thấy anh ta lộ ra cái đuôi rất dài mà anh ta ko biết. Có thể anh ta giỏi ngoại ngữ nên là người Việt Nam chính hiệu nhưng anh ta lấy mác người nước ngoài khoác lên mình để đi thử sức mọi người. Người nào tàm tạm thì anh ta cho qua, người nào mà dốt một chút là có cái để anh ta cười nhạo, coi thường. Nhưng anh ta quên rằng "cao nhân tất hữu, cao nhân trị". Dù anh ta có thật sự thông minh hơn người nhưng ko có nghĩa là cái gì anh ta cũng biết. Đóm cạn suy nghĩ rằng :
Người khôn cũng có lúc dại.
Người dại cũng có lúc khôn.
Cái dại của người khôn thường lớn hơn cái dại của người dại. Made in ĐomĐóm. hihihi
Qua bài viết của Anh và những gì Đóm được biết thì đúng là ĐỜI MUÔN MẶT, không biết đâu mà lường.
Ngẫm lại đôi khi thấy hay hay. Vì nếu ko có ai chém gió thì làm sao cuộc đời này có cái để mà cười được. Mà chém gió có chết ai đâu ? Thậm chí nhờ họ chém gió mà chúng ta có nguồn cảm hứng vô tận để viết nên những sắc màu của cuộc sống.
http://domdom-kimchi.blogspot.com/2013/08/mong-va-thuc.html
Chém gió muôn năm. hahaha
Bản thân câu này đã là một câu trả lời Đóm à: "Cuối cùng thì ông X cũng đứng lên và chìa ra xấp vé số mời ông Y mua. Nhưng ông Y lại lắc đầu, hình ảnh ngược lại những gì ông ấy nói. Ổng đã giúp được gì cho người nghèo? Đã chia sẻ những gì thực tế chưa? Hoặc giả ông Y đã rơi xuống tận cùng của những bất hạnh, nghèo khó chưa?, thanks.
XóaTrích lời bình:
Trả lờiXóaÁi Nữ vào 21/03/2014
Hic hic... Hai lời bình đầu cực hay, còn lời bình thứ ba có lẽ cũng... cực hay, vì lúc ấy người ta mới phát hiện ra nên thấy mới mẻ và tuyệt diệu…
Chừng đấy chữ cũng... đủ rồi, Ái Nữ à,
Xóacám ơn, ngủ ngon nghen.
Chào Ái Nữ,
XóaMình có đọc 1 bài tương tự của NHQ, bài này của bạn, comt của Khung K và của Mẫn, mình chỉ có ý kiến ngắn gọn như sau:
-Anh NHQ quá cực đoan cá nhân mà ý tưởng của anh không khách quan, bạn hãy tin rằng chả có mấy người trong nước đọc và tin vào nội dung bài viết của anh ta đâu.
-Bạn lập luận rất vững chắc, tôi thích, và tôi cũng không quá khắt khe về một số chi tiết nhỏ với một entry khi nó đã nói được nội dung cơ bản của vấn đề: không có cái gì là hoàn hảo.
-Câu "chào bạn, mình không tin là VN đang ôm ấp một chủ nghĩa cộng sản, những gì thấy được trong xã hội hiện nay không phải cộng sản đâu. Chúc bạn chúa nhật vui vẻ nhé": like!
Bạn nên đăng bài này ở một tạp chí nào đó, vì nó... hay, hihi...
Thân ái.
http://hoithocuavutru.blogspot.com/2014/03/trao-oi-voi-tien-si-nguyen-hung-quoc.html?showComment=1395414488366#c8839026084083627690
Hay ! Hay ! Hay !
Trả lờiXóa"Cao thủ" xuất chiêu vô ảnh cước ...
Mượn của Tác giả : Tô Minh Trí 蘇明智
松風水月明
無影亦無形
色身這個是
空空尋響聲
Tùng phong thuỷ nguyệt minh
Vô ảnh diệc vô hình
Sắc thân giá cá thị
Không không tầm hưởng thanh
Dịch nghĩa:
Gió trên cành thông, trăng sáng ở dưới nước,
Không có bóng, cũng không có hình;
Sắc thân cũng như thế đó,
(Muốn tìm nó có khác chi) tìm tiếng vọng trong khoảng không.
Chân thành cảm tạ.
Ui, huynh đôi khi cũng xài 'vô ảnh cước;, hihi...
XóaÀ, LB cũng nằm mơ thấy người... xưa không à, hi...
Bài viết đầy triết lý. HA rất thích!
Trả lờiXóaCám ơn bạn PH, mình thấy bạn, Mùa thu vàng, Lộc vừng... (và còn nữa) hiểu triết lý rất tốt, hi...
XóaĐúng là phong cách của anh LB
Trả lờiXóaHihi..., mình muốn cái gì cũng phải xuất phát từ hiện thực, hi..., cám ơn bạn TMC.
Xóa