1
Giáo
chủ Trung Nguyên Cà phê giáo (và Giáo chủ phu nhân) thì, khoảng năm 2005-2007,
tại hạ có dịp được diện kiến trên máy bay vài lần và có ‘đấu chưởng’ ngắn với
ông, nên không thể khẳng định nội lực của ai thâm hậu hơn!, hehe...
Có
lần, tại hạ gặp Giáo chủ xách một túi bí kiếp, à quên, vali tiền, đi một mình từ
sân bay BMT đến SG, đến vào lúc 10-11g đêm, rồi... thản nhiên vẫy taxi đi về phía Tổng
đàn Cà phê G7* (ở Dĩ An, Bình Dương, HÌNH
1) mà không cần vận ‘Phúc Ngữ công’ (của Đoàn Diên Khánh) để alô cho đệ tử
lấy xế ra đón và dùng 'Thê vân tung' đưa về... Tại hạ rất ngạc nhiên vì bọn ‘Đạo soái... Sở Lưu Hương’ ở SG lúc đó cũng hoành hành ghê lắm!, và hơi lo chuyện Giáo chủ đi một mình giữa đêm hôm khuya khoắt nếu có bề nào thì sao!...
Hôm
trước, tại hạ có gọi cho thằng em họ, nói đùa là nhà mình ở gần nhà của Giáo chủ Trung
Nguyên giáo, nó cười to và nói ‘Đại ca đừng có định mần vụ ‘Bảy Bảy Bốn Chín Ngày luyện công’ đó nghen!’, tại hạ tạm hiểu là nó không ‘like’ việc này của ông Giáo
chủ, hehe...
Giáo
chủ Nhân Điện giáo N. Đ. Phư, nhớ lại cũng hơi buồn cười... Một hôm thấy mấy sư
thái hàng xóm luyện ‘Lắc Lư thiền’ (một dạng tương tự Pháp Luân Công), tại hạ hỏi
‘Sư phụ nào thế!’, ‘N. Đ. Phư sư phụ’...
Tại
hạ mới bật cười, vì ổng là ‘cố nhân’, là bạn theo nghĩa là vì tại hạ bận tham gia... ‘Bộ Đội phái’ ở gần biên giới Cao Miên nên vào ĐH trễ, còn ổng học Tổng hợp
toán ở bên Nga La Tư về và có chỉ giáo cho tại hạ vài chiêu về ‘Lý Thuyết Chuỗi bạch
tóc... rụng’, vì thế tuy ổng không lớn tuổi hơn mấy, nhưng tại hạ phải gọi là...
‘sư phụ’, hehe...
Thời
ĐH, tại căng tin nhà trường - gần Đại lộ Phân Bò và Thung lũng Tình Yêu* ở Thủ Đức, SG, có
nhiều lần cùng uống cà phê, ngắn, chắc ổng không nhớ tại hạ, nhưng tại hạ vẫn
còn nhớ ổng, ngờ đâu 30 năm sau ổng đã lên đến chức... Giáo chủ rồi!, nay gọi
là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Năng lượng Sinh học, nghe nói là Tổng đàn ở Hà
Nội và phân đàn ở Tuy Hòa gì gì đó!, hahaha...
Giáo
chủ Văn Hóa Học T. N. Thêm - không phải thuộc ‘Năng lượng giáo’ mà là ‘Văn Hóa
phái’ - thì tại hạ không trực tiếp diện kiến, mà chỉ gặp một Da Trắng Bóc nữ hiệp
- một phân đường trưởng của Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn SG...
Nàng
có làm việc với Giáo chủ Thêm mà hiện là Phân đường trưởng của nhà trường, nay
gọi là Giám đốc Trung tâm Văn hóa học... Đại khái là tại hạ có hỏi sơ về cuốn ‘Cơ
sở văn hóa Việt Nam’ của ổng, vì nó có liên quan đến chuyện ‘Thuyết âm-dương có
nguồn gốc từ VN’, ‘Kinh Dịch xuất phát từ VN’ hay ‘Dân tộc VN là một dân tộc có
tính ‘thái âm’ gì gì đó...
Nàng
có tâm sự - và đây cũng là lí do mà nàng biến mất sau đó và nay tại hạ chưa được gặp lại - là đối với nàng ‘blog chỉ là một giao diện nhỏ trong cuộc sống’. Tại hạ nhớ
mãi món tiểu công phu ‘Giao Diện kín đáo chỉ’ này, nhưng nhớ món ‘Bạch Bì lộ liễu
rung rung cảm’ nhiều hơn!, hehe...
2
Tại
sao tại hạ lại nhắc đến tam vị... Giáo chủ này, trong khi ở VN còn có nhiều... giáo
chủ khác!...
Trước
hết, bởi Toán học xuất phát từ xứ Hy Lạp cổ đại vào tk 4TCN (Euclid, Pythagore chẳng hạn...),
nhưng sau này có các trường phái Toán học Lobasevski ở ‘Nga La Tư’, Hilbert ở ‘Nhật
Nhĩ Man’ (Đức) hay... Ngô Bảo Châu ở ‘Phú Lãng Sa’ (Pháp)..., nên thiết nghĩ việc
đào bới ra ‘Âm Dương thuyết’ hay ‘Kinh Dịch’ là của Việt Nam từ thời... thượng cổ
hay Hồng Bàng giáo* gì gì đó là không quan trọng!
Tại
vì cái chiêu thức có phần âm tà ‘Dân tộc VN có tính ‘thái âm’! (ông Trung
Nguyên, ông Thêm) gì gì đó... làm tại hạ suy nghĩ hết 6-7 năm!, híc..., và sau
đó thấy việc dùng ‘Đại Lực Âm Dương chưởng’ này là không hợp lý! Vì sao?, vì nếu
cái gì của VN, ta cũng cố ‘ép’ nó vào món ‘Âm Dương-Ngũ Hành trảo’ của các đại
ma đầu Tàu mà giải thích, thì sao mà hợp lý cho được!...
Thử
hỏi mấy ‘Nhất đẳng tôn sư’ như Euclid, Pythagore, Lobasevski, Hilbert..., hay
những ‘Thái Sơn bắc đẩu’ của nhân loại như Aristot, Newton, Einstein, Stephen
Hawking... đã cần qué gì mấy cái thứ ‘Ngũ Hành vô ảnh chỉ’ mơ hồ đó! - mặc dầu
nó cũng là một ‘mô hình’ để nhận thức thế giới và có phần đúng trong một giới hạn
nào đó, chẳng hạn như trong ‘Y Học Cổ Truyền pháp’ hay ‘Phong Thủy công’... Nhưng,
chả lẽ ta bị ung thư, loét hành tá tràng hay phì đại tiền liệt tuyến... thì lại
đi tìm tên ma giáo xếnh xáng ‘Hồ Điệp Cốc lang y’ để chữa trị!...
Cụ thể hơn, ‘Ấn Độ-Thái Bình Dương đại pháp’ hay ‘Trade War đả cẩu bổng pháp’ của siêu hiệp
Đỗ Nam Trung (Donald Trump) thì cần qué gì mấy cái thứ ‘Âm Dương vô hình chưởng’
đó!, mà ngược lại, ‘về mặt nào đó’ thì giới võ lâm đồng đạo bên Huê Kỳ đang nỗ
lực loại bỏ những thứ gì có liên quan đến ‘Dị Vật ngũ hành tà pháp’ này ra khỏi ‘Trí Tuệ
đại na di tâm pháp’ (news-zing):
-
Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng Mỹ (NDAA), vốn được ban hành thường niên... nhắm tới đối phó một loạt chính sách của Trung Quốc..., quy định
tổng chi tiêu cho quốc phòng của Mỹ trong năm tài khóa tới là 716 tỷ USD... Một
điều khoản khác (nhằm) GIỚI HẠN ngân sách của Lầu Năm Góc cho các chương trình
ngôn ngữ Trung Quốc tại các trường đại học của Mỹ, nơi có các Viện Khổng Tử...
*
Trong
toán học có thuật ngữ ‘tiệm tiến’ là tiến từ từ (hay ‘thoái’, đến một mốc hay một
quỹ đạo xác định nào đó), không quan tâm đến các giải thích lôi thôi và mơ hồ
khác của các đại sư phụ Nhạc Mất Quần dân cá Tràu... ‘Tiệm Tiến tử hạ bí cấp’ này cũng giúp ta ‘ngộ’
ra rằng, sở dĩ trong chính trị người ta hay lên án ‘Tự Diễn Biến công’, ‘Tự Chuyển
Hóa công’ là vì họ đang áp dụng sát chiêu ‘Thuận chi giả xương, nghịch chi
giả bất tử tắc vong’ (thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết) để ‘đì’
những ai mà họ cho là không tuân theo ý chí của cá nhân mình hay ‘Lợi Ích phái’ của
mình! Nhưng, thực ra, ‘tự diễn biến’, ‘tự chuyển hóa’ (hay ‘tự thân vận động’)
vốn là quy luật khách quan của lịch sử hay tự nhiên, nên mấy môn công phu này
là... hoàn toàn hợp với đạo trời!
Có
người phàn nàn rằng:
-
‘Tại sao U23 VN thua thì nhiều fan-võ lâm Việt... khóc nức nở, còn sắp mất... nước
thì... nín thinh?’.
Nhưng...
Trong triết học thì, từ quá trình ‘tiệm tiến’, nó có khả năng dẫn đến sự ‘bộc
phát’ rồi ‘bùng nổ’. Điều này cũng giúp ta phân biệt được rằng ‘cuộc ‘đi bão’ của
các cổ động viên U23 VN’ về lý khác với ‘việc xuống đường sẵn sàng liều mình chống
bọn Lạ giáo xâm lược’ (HÌNH 2)... Bởi
việc từng đợt ‘đi bão’ của các cổ động viên này là ‘bộc phát’, và có thể ‘bùng
nổ’ thành cao trào, tức là có thể xảy ra 1’ sau khi nếu các anh hùng hảo hán U23
VN thắng Uzbekistan tối 27/1/2018!; còn việc đấu tranh chống ‘quân xâm lược bành
trướng dã man’ (lời nhạc của đại hiệp Phạm Tuyên) là một quá trình ‘tiệm tiến’ lâu
dài, từ 1979 đến nay, thậm chí đến 10, 20, 30 năm nữa cũng chả xong! (tốt nhất
là trường hợp ‘Lạ phái’ tự sụp đổ...), nên không thể đòi hỏi... quần hùng 90
triệu dân Việt phải xuống đường... ngay được!...
3
Kiếm
hiệp hơn, hãy đọc một chuyện ngắn nói về ‘Bảy Bảy Bốn Chín Ngày đại
hiệp’ và ‘Dảo Thiệp sư thái’ tí cho vui, trước khi coi cuộc đại chiến giữa các Bóng Chuyền nữ hiệp Việt
Nam và Bắc Triều Tiên vào 6g tối mai trên kênh VTV6!
"TÂN
TIẾU NGẠO GIANG HỒ"
Hắc Mộc Nhai có người địa chủ họ Nhậm, tên Ngã Hành, nhờ ơn tổ tiên phù hộ một đêm sáng trăng tình cờ đào trúng mỏ vàng. Nhờ công báo lên triều đình mà thành cự phú một phương. Nhậm lão gia có người con gái tuổi vừa đôi tám, tên Nhậm Doanh Doanh, xinh đẹp nổi tiếng khắp vùng, bao nhiêu người đánh tiếng dạm ngõ nhưng vẫn chưa kén được hiền tế.
Một ngày nọ, có chành thanh niên tuấn tú mắt sáng như sao tới gặp, nói rằng tại hạ mộ danh tiểu thư đã lâu, nay xin phép được tìm hiểu tính chuyện trăm năm. Phú ông họ Nhậm ban đầu không ưng lắm vì chàng nghèo quá, ngoài hai bàn tay ra không còn gì cả. Nhưng sau một thời gian, chứng kiến sự chân tình của chàng trai dành cho Doanh tiểu thư, lại thêm thấy chàng có chân tài thực học, ôm ấp chí lớn, sau này ắt thành tài. Nên cuối cùng Nhậm lão gia đã cho phép Đông Phương công tử thành thân cùng Nhậm Doanh Doanh tiểu thư, lại hết lòng ủng hộ gái và rể làm nên sự nghiệp.
Sau ngày thành thân, chàng trai có cơ hội thoả sức vẫy vùng chí lớn. Dần dần, chàng bộc lộ tài kinh thương còn xuất sắc hơn cha vợ, thành lập Nhật Nguyệt thần giáo, biến Hắc Mộc Nhai thành nơi chốn nức tiếng trong giang hồ, người người biết tên nhà nhà biết tiếng. Thiên hạ ai ai cũng biết Đông Phương giáo chủ thống lĩnh giáo chúng, giáo quy sâm nghiêm, hành xử cẩn mật, rất có phong phạm của đại nhân vật (HÌNH 3). Những tưởng từ nay Nhậm lão gia và Nhậm tiểu thư đã bình yên hưởng phúc. Nhưng không, một ngày đẹp trời Nhật Nguyệt thần giáo xuất hiện một nhân vật tên Dương Liên Đình.
Hắc Mộc Nhai có người địa chủ họ Nhậm, tên Ngã Hành, nhờ ơn tổ tiên phù hộ một đêm sáng trăng tình cờ đào trúng mỏ vàng. Nhờ công báo lên triều đình mà thành cự phú một phương. Nhậm lão gia có người con gái tuổi vừa đôi tám, tên Nhậm Doanh Doanh, xinh đẹp nổi tiếng khắp vùng, bao nhiêu người đánh tiếng dạm ngõ nhưng vẫn chưa kén được hiền tế.
Một ngày nọ, có chành thanh niên tuấn tú mắt sáng như sao tới gặp, nói rằng tại hạ mộ danh tiểu thư đã lâu, nay xin phép được tìm hiểu tính chuyện trăm năm. Phú ông họ Nhậm ban đầu không ưng lắm vì chàng nghèo quá, ngoài hai bàn tay ra không còn gì cả. Nhưng sau một thời gian, chứng kiến sự chân tình của chàng trai dành cho Doanh tiểu thư, lại thêm thấy chàng có chân tài thực học, ôm ấp chí lớn, sau này ắt thành tài. Nên cuối cùng Nhậm lão gia đã cho phép Đông Phương công tử thành thân cùng Nhậm Doanh Doanh tiểu thư, lại hết lòng ủng hộ gái và rể làm nên sự nghiệp.
Sau ngày thành thân, chàng trai có cơ hội thoả sức vẫy vùng chí lớn. Dần dần, chàng bộc lộ tài kinh thương còn xuất sắc hơn cha vợ, thành lập Nhật Nguyệt thần giáo, biến Hắc Mộc Nhai thành nơi chốn nức tiếng trong giang hồ, người người biết tên nhà nhà biết tiếng. Thiên hạ ai ai cũng biết Đông Phương giáo chủ thống lĩnh giáo chúng, giáo quy sâm nghiêm, hành xử cẩn mật, rất có phong phạm của đại nhân vật (HÌNH 3). Những tưởng từ nay Nhậm lão gia và Nhậm tiểu thư đã bình yên hưởng phúc. Nhưng không, một ngày đẹp trời Nhật Nguyệt thần giáo xuất hiện một nhân vật tên Dương Liên Đình.
Họ Dương không ai biết xuất thân từ đâu, chỉ biết cực kỳ đa mưu túc trí, hành
xử quyết đoán, nhanh chóng trở thành cánh tay phải của Đông Phương giáo chủ.
Dương nói với y rằng, sự nghiệp của giáo chủ không thể dừng lại ở Hắc Mộc Nhai,
sinh ra dưới cái họ Đông Phương, lại tài trí ngút trời, giáo chủ đáng nhẽ ra
phải trở thành người thống lĩnh thiên hạ. Đông Phương động tâm nói rằng tiên
sinh chí phải. Giờ ta muốn học đạo thống lĩnh thiên hạ thì phải làm gì?
Nhân cơ hội đấy Dương mới tâu, thế gian có bộ võ công vô cùng trân quý, tục gọi "Quỳ hoa bảo điển", ngài nên tìm về bế quan luyện công. Đại công cáo thành ắt có năng lực thống lĩnh thiên hạ. Đông Phương cho là phải bèn đi tìm sách quý rồi lên một ngọn núi cao trên đỉnh Hắc Mộc Nhai đóng cửa bế quan 49 ngày. Sau khi xuống núi, Doanh Doanh bỗng thấy Đông Phương trở nên lạnh nhạt, càng ngày càng xa lánh mẹ con nàng và gắn bó mật thiết với Dương Liên Đình. Họ Dương từ một gã hầu cận dần dần thao túng quyền hành giáo chúng, thay thế giáo chủ quyết định mọi việc trọng đại trong giáo. Nhậm tiểu thư cảm thấy mọi việc không ổn, vừa mất chồng vừa mất giáo bèn cầu cứu nhân sĩ giang hồ, đồng thời liên minh với các hiệp khách như Lệnh Hồ Xung, kéo cờ lên Hắc Mộc Nhai diệt Dương Liên Đình.
Nhân cơ hội đó, Dương Liên Đình họp hội nghị giáo chúng vạch tội Nhậm tiểu thư phản bội, không tôn trọng ước nguyện của giáo chủ, phản lại lòng tin giáo chúng. Truất phế mọi quyền hạn của Thánh cô trong Nhật Nguyệt thần giáo và đuổi nàng khỏi Hắc Mộc Nhai. Gần đây, Dương Liên Đình đã thành công bước lên ngôi phó giáo chủ, quyền bính trong tay, thế như trẻ che. Chung quy vì y vẫn được giáo chủ Đông Phương che chở, giao y thay mặt lãnh đạo cho giáo chủ đặng bề luyện công viết sách. Liệu Nhậm tiểu thư có liên hợp với võ lâm chính phái một lần nữa đánh lên Hắc Mộc Nhai. Liên minh Nhậm Ngã Hành Lệnh Hồ Xung liệu có vào cuộc? Câu chuyện hãy còn hạ hồi phân giải. (Kim Ngân!)
Link nguồn: https://www.facebook.com/katharine.bui/posts/2079693548732020
Nhân cơ hội đấy Dương mới tâu, thế gian có bộ võ công vô cùng trân quý, tục gọi "Quỳ hoa bảo điển", ngài nên tìm về bế quan luyện công. Đại công cáo thành ắt có năng lực thống lĩnh thiên hạ. Đông Phương cho là phải bèn đi tìm sách quý rồi lên một ngọn núi cao trên đỉnh Hắc Mộc Nhai đóng cửa bế quan 49 ngày. Sau khi xuống núi, Doanh Doanh bỗng thấy Đông Phương trở nên lạnh nhạt, càng ngày càng xa lánh mẹ con nàng và gắn bó mật thiết với Dương Liên Đình. Họ Dương từ một gã hầu cận dần dần thao túng quyền hành giáo chúng, thay thế giáo chủ quyết định mọi việc trọng đại trong giáo. Nhậm tiểu thư cảm thấy mọi việc không ổn, vừa mất chồng vừa mất giáo bèn cầu cứu nhân sĩ giang hồ, đồng thời liên minh với các hiệp khách như Lệnh Hồ Xung, kéo cờ lên Hắc Mộc Nhai diệt Dương Liên Đình.
Nhân cơ hội đó, Dương Liên Đình họp hội nghị giáo chúng vạch tội Nhậm tiểu thư phản bội, không tôn trọng ước nguyện của giáo chủ, phản lại lòng tin giáo chúng. Truất phế mọi quyền hạn của Thánh cô trong Nhật Nguyệt thần giáo và đuổi nàng khỏi Hắc Mộc Nhai. Gần đây, Dương Liên Đình đã thành công bước lên ngôi phó giáo chủ, quyền bính trong tay, thế như trẻ che. Chung quy vì y vẫn được giáo chủ Đông Phương che chở, giao y thay mặt lãnh đạo cho giáo chủ đặng bề luyện công viết sách. Liệu Nhậm tiểu thư có liên hợp với võ lâm chính phái một lần nữa đánh lên Hắc Mộc Nhai. Liên minh Nhậm Ngã Hành Lệnh Hồ Xung liệu có vào cuộc? Câu chuyện hãy còn hạ hồi phân giải. (Kim Ngân!)
Link nguồn: https://www.facebook.com/katharine.bui/posts/2079693548732020
***
Tóm
lại, không phủ nhận là thụ giáo cái gì cũng có cái hay của nó, nhưng dù có ‘thụ’
thế nào thì cũng phải gắn liền với ‘thực tại Việt’, chớ có vì nghiện mà ‘bê
nguyên xi’ (hay thêm thắt vào) sản phẩm của ai đó, nhất là của bên Lạ, mà cần phải
sáng tạo ít nhiều cho phù hợp với thực tại đó!... Stt
trên có một... sáng tạo khá thú vị, đó là Lệnh Hồ Xung lại biến thành gã Thái
giếng Đông Phương Bất Bại, mà không còn ‘nam nữ cọ cọ rất phê’ hay ‘ai lớp du
giựt giựt’ nữa!, hahaha...
Ngược
lại với tinh thần sáng tạo, có thể có ai đó đã vận ‘Thụ Háng Quá Đà công’ mà
sinh ra mê muội chăng! Ví dụ sau đây là... chỉ đạo của Giáo chủ Trung Nguyên Cà
phê giáo (HÌNH 4): Mục
tiêu 10 năm tới: 1) Đạt doanh số 20 tỉ USD; 2) Kiến tạo một dân tộc vĩ đại, là
mô hình mẫu dẫn dắt thế giới; 3) Cứu thế giới.
‘Đạt
doanh số 20 tỉ USD’ thì ok, nhưng 2 ‘Kỳ Vọng pháp’ sau là mơ nặng, như kiểu tự
xưng là ‘Đấng sáng tạo thế giới’* của ông Lý Hồng Chí!, càng mơ huyễn hơn là mốt
tự phong hay được phong là ‘Ỷ Thiên giáo chủ’ (Đấng thế thiên hành đạo) của tay
Lông Chiêu Thế nào đó, hay càng thêm mơ huyền với vụ làm ‘Bá chủ Bỗng Điên, tiến lên làm lông thế
giới’ của Mô-Đẹng-Tạp tam quái*!... Tại hạ không... dám bình, nhưng có cao thủ
bình là:
- Hahaha..., tay này khùn rồi!
Lại
nghĩ đến cụm từ ‘Đài Loan Mở Ngoặc Đơn Trung Quốc’, may thay, chiều nay ông trời
cho các nữ hiệp Đài Bắc Trung Hoa đấu... chưởng với Vân Nam Trung Quốc (VTV Cup Hà Tĩnh), tức là
Trung Quốc đấu với... Trung Hoa!!! (HÌNH 5), ha..ha..ha...,
cười chết đi được!
Cười cho vụ tên ‘Khùn đại ma đầu’ nào vì cạn kiệt năng lượng tự hào dân tộc mà bị tẩu hỏa nhập ma, nên đã... tối tạo ra món tà công ‘Đài Loan Mở Ngoặc Đơn Trung Quốc’!
Cười cho vụ tên ‘Khùn đại ma đầu’ nào vì cạn kiệt năng lượng tự hào dân tộc mà bị tẩu hỏa nhập ma, nên đã... tối tạo ra món tà công ‘Đài Loan Mở Ngoặc Đơn Trung Quốc’!
Vụ
này còn... khùn hơn cả khùn!
H...ết.
---------
Chú dẫn:
1.
Cà phê G7 là một
loại ‘cà phê hòa tan VN’ nổi tiếng thế giới... Từ SG, đi đường Kha Vạn Cân, qua
cầu vượt Linh Xuân, đến gần giáp Biên Hòa (cách BH 3km), có nhà máy sản xuất và
văn phòng làm việc của Tập đoàn Cà phê Trung Nguyên tại huyện Dĩ An, đối diện với
Trường Cao đẳng Lâm nghiệp Bình Dương, cách đó cỡ 1km.
2.
Đại lộ Phân Bò là
đường từ Xa lộ Đại Hàn vào Trường bổ túc Công Nông-Đại học Tổng hợp 3, có rất
nhiều phân bò, có quán cà phê ‘cô Ba’; và Thung lũng Tình Yêu là một cái hồ rất
đẹp dưới ánh chiều tà, cách trường Đại học Tổng hợp khoảng 1km; là tên gọi từ
1975-1985...
3.
Mô-Đẹng-Tạp tam
quái: Thực ra là Hổ Lực quái, Lộc Lực quái và Dương Lực quái, trong ‘Tây du
ký’.
4.
Ông Lý Hồng Chí
tự xưng là Đấng sáng tạo ra thế giới tự đề cao mình như thế nào? Theo Thiên
Chúa giáo người sáng lập ra thế giới là đức Chúa Cha Giê Hô Va, theo Hồi giáo
người sáng lập ra thế giới là đức Thánh Allah, theo Đạo giáo người sáng lập ra
thế giới là đức Nguyên Thủy Thiên Tôn, theo Ấn Độ giáo đấng sáng tạo là Brahma,
theo đạo Cao Đài người sáng lập ra thế giới là đức Cao Đài... Đức Phật Thích Ca
Mâu Ni là bậc Giác Ngộ, sáng lập Phật giáo, không tự xưng là Đấng sáng tạo...
Theo ông Lý Hồng Chí thì ông là người sáng tạo ra thế giới, có tên là thế giới
Pháp Luân, thế giới này có một số đặc điểm sau: Thế giới Pháp Luân còn cao hơn
cả thế giới Tây Phương Cực Lạc của Phật giáo... Điều này có thể khẳng định qua
một số dẫn chứng từ các kinh sách của ông Lý Hồng Chí: Trích: “Mọi người
đều biết, Phật Như Lai Thích Ca Mâu Ni có thế giới Ta Bà, Phật A Di Đà có thế
giới Cực Lạc, Phật Dược Sư có thế giới Lưu Ly; mỗi Như Lai và Đại Phật đều có
thế giới của mình.” (Lý Hồng Chí, sách Chuyển Pháp Luân, trang 89)... (phatgiao-org)
5.
Thời đại Hồng
Bàng dựa nhiều trên các truyền thuyết, truyện kể ở những tác phẩm
như Lĩnh Nam chích quái và được hợp thức hóa
trở thành một giai đoạn lịch sử qua Đại Việt sử ký toàn thư... Thời kỳ Hồng
Bàng theo truyền thuyết và dã sử cho rằng bắt đầu từ năm 2879TCN,
là niên đại của Kinh Dương Vương, với quốc hiệu Xích Quỷ (!)...
(wiki)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét