Thứ Hai, 13 tháng 8, 2018

1054. Một bài viết rất hay về Mông Cổ của Nguyễn Xuân Hưng (Sưu tầm và lời bình)

Vó ngựa một thời quẫy châu Âu
Bạch Đằng, giặc Bắc bị đón đầu*
Chiều về cơm nấu sầu vương khói
Một thoáng lo âu... ‘chuyện Thẻ Tàu’!
---------

Tôi mới giới thiệu ‘Một bài viết rất hay về Hà Giang của Nguyễn Hồng Lam’*, nay đến Nguyễn Xuân Hưng... 

Dường như ta hơi ít quan tâm tới vùng Tây Bắc, một vùng có thể xem như là một trong những thánh địa bất khả xâm phạm của Việt Nam. Nói  ‘bất khả xâm phạm’ bởi vùng này trong 5000 năm nay hầu như không bị các thế lực ngọai bang chiếm đóng, 
Kết quả hình ảnh cho nÆ°á»›c nam việt của triệu đàngay cả khi Triệu Đà* chiếm Âu Lạc của An Dương Vương (thời Hán Sở tranh hùng), Nam Việt cũng không bao gồm vùng Tây Bắc! (HÌNH 1, bản đồ Nam Việt, màu tím)... Nói  ‘bất khả xâm phạm’ bởi vùng này hầu như không bị suy suyển trước những biến động ghê gớm của lịch sử, hay nói cách khác là không có dấu hiệu bị ‘Hán hóa’! Ví dụ như Vân Nam kế bên nó, có nước Điền, rồi Nam Chiếu*, rồi Đại Lý..., nay không còn tên trên bản đồ thế giới!... Nếu không nhầm, vùng Tây Bắc là Âu Việt trước đây, cùng với Vân Nam, là quê hương của vũ điệu ‘Múa Mèo’* mà Kim Dung gọi là... phép ‘Lăng Ba Vi Bộ’ của tay Đoàn Dự người Thái, hehe...
Những tác phẩm lan truyền trong dân gian cho vùng này, rất tiếc, rất ít, theo tôi đại khái chỉ có truyện kiếm hiệp ‘Lửa hận rừng xanh’ của Hoàng Ly* trước 75, bài viết về Hà Giang nói trên..., và bản nhạc cực hay ‘Nụ cười sơn cước’ của NS Tô Hải (mới qua đời ngày 11/8/2018):
- Tôi nhớ mãi một chiều xuân... chia phôi/mây mờ buông xuống núi đồi/và trong lòng mưa hơn cả ngoài trời/Cỏ cây hoa lá, thương nhớ mãi người đi/và dâng sầu lên mi mắt người về... 
https://www.youtube.com/watch?v=axIvnbwZSLY

Tương tự, ta hay tìm hiểu Mỹ thế này, EU thế kia, Nga thế kìa, Hàn-Nhật thế kỉa, Tàu thế kịa, 
Kết quả hình ảnh cho Tàu thăm dò NASA bắt đầu sứ mệnh lịch sá»­hay vụ ‘Tàu thăm dò NASA bắt đầu sứ mệnh lịch sử 'chạm vào Mặt Trời'* (HÌNH 2)..., mà chợt lãng quên anh Mông Cổ!... Nhắc đến Mông Cổ, ta dễ liên tưởng đến Thành Cát Tư Hãn, (Oa Khoát Đài, Bạt Đô, Mông Kha), Hốt Tất Liệt... và những địa danh như Bạch Đằng, Bát Đa, Mát-xcơ-va... Họ đúng là ‘bá chủ thế giới’ thiệt, còn những Alexandre Ma-xê-đoan chỉ là bá chủ quanh khu vực Địa Trung Hải (Hy Lạp, La Mã, Ai Cập...) mà thôi, Napoleon cũng chỉ huậy ở một phần trung-nam Âu, tương tự cho Hitler, còn Stalin chỉ tạm... vẫy vùng ở bắc-đông Âu... Thực ra, vó ngựa Mông Cổ chỉ chịu dừng bước duy nhất ở VN; còn vụ rút lui sau khi chiếm và tàn phá nước Nga (giai đoạn 1237-1238), kể cả Mát-xcơ-va, là vì khí hậu trái đất trở nên lạnh bất thường ở bắc Âu vào 1238-1241 và cái chết của Oa Khoát Đài năm 1241...; hay vụ Saddam Hussein - trước khi Mỹ tấn công vào Bát Đa năm 2003 - có lên loa ‘nổ’ là ‘Mông Cổ đã từng bại trận ở Bát-đa’, nhưng thực chất là sau khi chiếm ngày 29/1/1258 và sau đó tàn phá Bát Đa, quân Mông Cổ ‘ngưng chiến’ vì bị vướng phải một trận dịch lớn (dịch hạch, dịch tả) rất ảnh hưởng đến người và ngựa chiến, sau đó là phải đại chiến với 20 vạn quân Kim vào năm 1259...; và kể từ đó nguyên khí của quân Mông Cổ đã dần bị hao tổn...
...Chuyện rất... buồn cười. Đó là sau 1975, vì dân số quá mỏng (diện tích rộng gấp 6 lần VN, nhưng dân số chỉ bằng 1/30 của VN!), nên chính quyền Mông Cổ đã bật đèn xanh cho phép nữ sinh viên Mông Cổ đem cái ‘khu đặc’ ra nước ngoài rồi mang con về nước, chuyện này cũng đã từng xảy ra ở Hà Nội... Vì thế, nếu ai muốn có con ở Mông Cổ với 10ha đất/người thì mại dô!, mại dô!, hehe...

***
Và dưới đây xin giới thiệu bài viết của Nguyễn Xuân Hưng.

ĐUỔI KỊP MÔNG CỔ
1.
Tôi hỏi 100 người, thì đến 97 người bảo: Mông Cổ ấy à? nghèo lắm hả? Tới làm chi!
Sai.
Khái niệm về một nước Mông Cổ nghèo khó ngự trị trong đầu óc dân Việt Nam từ xa thời cùng phe xhcn. Nhà văn Tô Đức Chiêu bảo tôi: "Tao đã đi Mỹ, Ai Cập, Ả rập xê út, Nga và Đông Âu, không kể châu Á như Tàu, Thái... Tức là gần hết thế giới, nhưng khi đi Mông Cổ, mới thấy mình khám phá ra một thế giới mới, nếu có dịp, tao đi 2 -3 lần nữa".
Tôi thấy thế nên cũng đú theo, đi Mông Cổ một chuyến.
(Mở ngoặc ngay là, khi anh (du lịch) đến đâu, anh phải tự vấn ta đến đấy để làm gì, muốn biết gì. Nói chung là nên đi phượt. Tôi có bài học kinh nghiệm về việc này, có 1 cậu trẻ đi cùng đến thảo nguyên Mông Cổ, cậu thốt lên chán nản: Ơ, đâu cũng như đâu, mênh mông cả, chả thấy cái gì.
Nhưng vấn đề là cái gì?
Sau chuyến đi Mông Cổ, tôi rút ra kết luận, 30 năm nữa (hoặc hơn) không biết Việt Nam mình có đuổi kịp Mông Cổ hay không?)
Mông Cổ diện tích gấp hơn 6 lần nước Việt Nam, dân số hơn 3 triệu người (bằng 1/2 của thủ đô Hà Nội). Mà 1/2 dân số ở thủ đô Ulan Bato. Hãy tưởng tượng hơn 1 triệu người còn lại ở rải rác trên lãnh thổ gấp 6 lần Việt Nam.
Mông Cổ có đặc biệt là có biên giới với Nga và Trung Quốc. Họ bị kẹp giữa 2 nước lớn, nên phải chọn 1, lịch sử đã chứng tỏ họ chọn đúng, chọn nước Nga để tránh nước Tàu kẻ thù. Chính chính phủ Quốc dân đảng của Tưởng Giới Thạch vì khuất phục trước chính phủ Stalin mà phải công nhận Mông Cổ độc lập. Chuyện này chính phủ Mao cay cú ra mặt, công khai gọi Mông Cổ là Ngoại Mông, còn phần lãnh thổ Mông Cổ bị mất từ thời Nguyên triều, thì TQ gọi là Nội Mông (họ vẫn nhận đó là nước họ). Cấp độ cay cú ăn thua và nhòm ngó còn hơn một bậc so với Việt.
Người TQ chưa gọi Quảng Đông là Nội Việt, mặc dù vẫn dùng từ Việt gọi Quảng, Việt ngữ là tiếng Quảng, họ chưa gọi Việt Nam là Ngoại Việt. Nói thế để biết mức độ nguy hiểm chênh vênh của con ngựa Mông Cổ trước con sói Trung Quốc.
Ở Mông Cổ, tôi được nghe câu chuyện tiếu lâm. Một người Mông Cổ gặp một người Nhật. Người Nhật cám ơn người Mông, vì bài học của Nguyên triều, nên nước Nhật quyết định không chiếm Trung Quốc nữa. Nếu chiếm nó, có lẽ nước Nhật đã thành Trung Quốc rồi. Đó là một câu chuyện tiếu lâm cay đắng mà không thể cười.
Ân oán giang hồ với người Tàu thì rất nhiều. Chỉ kể 1 chuyện. Các công ty xây dựng ở Ulan Bato, và nói chung các công ty khác cần nhân công, thì đều thuê nhân công TQ, vì người TQ sinh sôi như cỏ dại, ở đâu họ cũng mò đến. Nên các công ty có quy định, chỉ được thuê dưới 6 tháng, mà trong 1 năm không được thuê quá 1 lần. Nên người làm thuê phải đi về TQ ngay sau khi hết hợp đồng. Cảnh sát Ulan Bato rất dễ dãi với người Việt sinh sống ở thủ đô của họ, hình như có khoảng 7000 người, còn riêng người TQ thì phải thống kê rất cụ thể. Người bạn Mông Cổ nói với tôi: Việc lớn nhất của cảnh sát là đuổi người Trung Quốc hết hạn cư trú. Đúng vậy, họ không có tình trạng kẹt xe, không có tệ nạn nhiều, việc chính là không để lọt một cái trứng tu hú. Chuyện này 30 hay 50 năm nữa, Việt Nam cóc làm được, mà cũng chả làm.
2.
Nhìn trên phim ảnh, thấy thảo nguyên là những dải đất trùng điệp, cây cỏ lưa thưa, nếu chỉ có thế, chưa biết gì về thảo nguyên Mông Cổ cả. Hồi tôi đi tầm tháng 7 dương lịch, là tháng đã hết cỏ rậm. Cỏ rậm thì đến ống chân, đến đầu gối, còn khi chuẩn bị vào đông, cỏ bị đám gia súc gặm gần hết. Chỉ còn cỏ thấp và cỏ tái sinh.
Nói từ "cỏ" với người Việt, cũng không ổn. Cỏ của Việt Nam là thứ chả để làm gì. Điều này lỗi ở các nhà làm ngôn ngữ khoa học, địa lý. Đáng lý nên dùng từ "thảo mộc thân mềm" hay cái gì đó khác với "cỏ". Cúi nhìn xuống, hàng trăm hàng nghìn loài cây gọi là cỏ rất khác nhau, riêng hình lá cũng thiên hình vạn trạng. Nếu vò vài cái lá rồi đưa lên mũi, sẽ thấy nhiều mùi vị rất khác. Mùi thơm thoang thoảng, mùi hắc, mùi nồng... Thực sự đó là một thế giới cây thuốc và loại cây như rau thơm ở VN, chứ không phải cây cỏ thông thường. Gia súc Mông Cổ từ hàng nghìn năm nay ăn thứ cỏ đó. Sau khi đi thảo nguyên, tôi mới lý giải được việc ở Mông Cổ, người ta ăn rất ít rau, ăn rất nhiều thịt, ngay cả người Việt ở xứ ăn rau, đến Mông Cổ ăn toàn thịt, mà tiêu hóa bình thường, không bị táo bón. Bởi vì lũ gia súc ăn thứ cỏ thiên nhiên hoang dã bổ béo thơm lừng như hàng nghìn năm nay nó vẫn ăn. Không như gia súc ở nơi nuôi công nghiệp.
Mông Cổ ngày nay vẫn du mục và người ta tự hào vì nếp sống du mục này. Ông Chủ tịch Hội Hữu nghị Mông -Việt nói tiếng Việt sõi như người Việt, bảo tôi, rất may là thảm họa tập thể hóa, định canh định cư xảy ra rất nhanh, rồi thảo nguyên lại có sức sống quay lại nếp xưa.
Nếu ai đã đọc Tô-tem sói, của một nhà văn TQ (quyển này vang dội một thời trên văn đàn TQ) thì biết thảo nguyên Nội Mông đã bị tàn phá kinh khủng như thế nào. Họ dồn nén dân du mục vào hợp tác, triệt phá cách sinh hoạt truyền thống, mang hàng sư đoàn quân đội bắn sói. Sói là vật thờ của người Nội Mông, khi người chết, người ta kéo xác cha mẹ để ra một chỗ cho sói ăn. Người TQ Mao-ít bắn sói, thế là thỏ làm giặc, lại giết thỏ, lạc vào cái vòng quẩn, rồi đưa người Hán đến sinh sống, khiến thảo nguyên Nội Mông bị tiêu diệt. Trong quyển sách ấy, tác giả cũng nói, nhìn sang Ngoại Mông xanh tươi mà tiếc...
Nhìn thảo nguyên thì mênh mông, nhưng hoang dã hàng trăm thứ thú hoang vẫn ngày đêm sinh sống, tuân thủ cân bằng sinh thái của nó. Người Mông Cổ ngày nay có xe ô tô tải, có điện thoại di động, kéo theo cái nhà, và đàn gia súc, đi lang bạt trên thảo nguyên theo nhu cầu của gia súc. Thảo nguyên mênh mông, mình nhìn đâu cũng như đâu, nhưng chúng tôi đã được một chú bé 12 tuổi đưa từ thị trấn, đi xuyên 25 km đến đúng chỗ lều của bố mẹ chú bé. Hôm đi thảo nguyên, chúng tôi được đón tiếp Chủ tịch huyện đến chơi, cũng vì biết có khách Việt. Ông nói huyện ông có gần 80 hộ, diện tích huyện, khi đó làm phép so sánh, gần bằng tỉnh Hưng Yên cộng với Thái Bình. Chủ tịch huyện biết cả 80 hộ luôn. Quy định của họ chăn thả không giới hạn, nên có lúc có hộ gia đình chăn thả ở huyện khác (miễn là đăng ký vẫn ở huyện này). Chủ tịch người Đảng Dân chủ, alo gọi đồng chí Bí thư huyện ủy Đảng Nhân dân (đảng cs cũ) thì đồng chí đang chăn ngựa, bèn cưỡi ngựa về. Bí thư huyện ủy đảng nào cũng làm nông dân cả và chả chức vụ gì, cười hề hề đúng là ông chăn ngựa. Riêng chuyện này, 50 năm nữa Việt Nam có theo kịp không?
3.
clip_image008Người Mông Cổ có một niềm hãnh diện đã mất, đó là đã từng bá chủ thế giới (HÌNH 3), và còn một niềm kiêu hãnh vẫn còn, đó là sữa ngựa.
Thế giới văn minh và ở các nước phát triển có chỉ tiêu bao nhiêu lít sữa bò cho đầu người, thứ sữa đó người Mông Cổ chỉ làm lương khô, làm nguyên liệu chế biến, vì họ uống sữa ngựa. Hình như chỉ Mông Cổ dùng sữa ngựa làm thực phẩm chính yếu. Nó là nguồn gốc sức mạnh của các chiến binh từ xưa, và khiến người MC cao lớn.
Ngựa là gia súc chủ yếu ở thảo nguyên. Một hộ thường có vài trăm đến vài ngàn ngựa, thêm cừu và dê. Bao giờ cừu cũng đi kèm dê. Mùa đông cừu nằm trên giữ ấm cho dê moi cỏ chia nhau. Không có cừu dê chết rét, không có dê cừu chết đói. Kiểu chăn thả thiên nhiên ấy khác xa nông trại hiện đại. Kiểu vắt sữa ngựa cũng khác vắt sữa bò. Vì khi vắt sữa, luôn luôn có con ngựa con đứng cạnh. Người MC tôn thờ ngựa vì cả đức tính này, không buông tuồng vô cảm như bò, cứ vắt là ra sữa bất kể thế nào. Sữa ngựa làm bia, làm thức uống, nên con ngựa là đầu cơ nghiệp. Bò chỉ là loại thêm. Bò MC lông dài như voi mamut. Bây giờ cũng thoái giống, người MC buồn vì bò lông ngắn, còn gì là bò nữa.
Gia súc nuôi, thịt là thứ phẩm. Chính phẩm là lấy lông và da. Len MC đắt kinh khủng. Hình như hàng lông da là chủ lực xuất khẩu.

clip_image002Cái lều Mông Cổ thật sự là một thứ thú vị. Cứ nói "lều" thì khó hình dung, đến mới thấy đó là cái biệt thự giữa thảo nguyên (HÌNH 4). Bây giờ lều có nhiều loại, từ 300 đến 30.000 đô Mỹ. Người TQ quá khôn, họ làm lều bán cho người Mông Cổ.
Trong cái lều Mông, tài nhất là cái bếp ở chính tâm nhà, tâm vòng tròn. Chất đốt bằng phân gia súc, thông hơi làm nhiệm vụ trụ chống giữa. Vào lều không nhận ra có bếp.
Người nông dân du mục cũng có vấn đề nan giải, đó là sinh ra và nuôi dạy trẻ. Du mục xa trung tâm thị trấn, nên nếu đẻ bất thường thì cấp cứu rất khó. Khi con 6 tuổi, phải cho nó đi học, thì nhà mất 1 người thường là mẹ hay chị lớn phải đưa lên thị trấn làm 1 cái lều ở nuôi con 1-2 năm mới yên tâm gửi con học nội trú. Ở các thị trấn thị tứ cứ thấy các cụm lều, đó là những người đi nuôi con học. Vì vậy, mà nhà nghèo hoặc quan điểm cũ chỉ cần đọc chữ, trẻ thất học.
Hình như chính việc hiếm người mà du mục có truyền thống quý người. Phụ nữ đẻ con là quý, con ai không quan trọng. Mấy ông Mông Cổ bảo, cộng đồng du mục có lệ, khách quý cao tuổi thì chủ nhà mời đầu dê. Thịt con dê, cái đầu là quý nhất. Còn khách trẻ và trung niên thì chủ nhà bảo con gái sưởi ấm cả đêm. Tôi không ở qua đêm ở thảo nguyên, nhưng nghe kể lại, các nhà văn Trần Nhương, Tô Đức Chiêu, Thúy Toàn có ngủ đêm thảo nguyên và được coi là khách quý trung niên. Vấn đề là các bác ấy có chịu đựng được mùi mồ hôi người ăn thịt cừu, uống sữa ngựa và 3 tuần mới tắm không thôi.
Người MC rất có ý thức giữ gìn môi trường thảo nguyên. Tôi khá ngạc nhiên. Mọi người picnic thu dọn rác tống lên xe về bãi rác ngoại ô vứt. Họ nói tivi có nhiệm vụ quan trọng nhất là tuyên truyền giữ sạch thảo nguyên. Và việc này chỉ có từ khi cách mạng dân chủ đa đảng. Người lái xe dẫn chúng tôi mặc dù xe chật, kiên quyết mang bao tải rác trên xe để về đến bãi rác ngoại ô.
Ở Ulan Bator, anh là công chức, lập tức được cấp 0,99 ha ở ngoại ô làm nhà nghỉ. Cuối tuần, chiều thứ 6, lũ lượt xe rời thủ đô ra ngoại ô. Thứ 7, Chủ nhật thủ đô vắng thênh thang. Tối CN, lại rồng rắn về thành phố. Nếu không phát động giữ thảo nguyên thì chả mấy chốc thảo nguyên nghìn đời thành bãi rác. Và họ đã làm được rất tốt. Tương tự thảo nguyên của họ là rừng là biển của người Việt, than ôi, chúng ta đã cư xử như là tự phá hủy cơ thể! Đuổi kịp Mông Cổ ư? Không bao giờ!
Nguồn: https://rosetta.vn/short/2017/08/13/nguyen-xuan-hung-duoi-kip-mong-co/

***
Còn gì nữa? Còn một chuyện nữa (HÌNH 5)...

Không có văn bản thay thế tá»± Ä‘á»™ng nào.CÓ THẾ MÀ CŨNG ÂM Ĩ! (chôm fb Khatiemly)
Chỉ có cái vé tàu ghi chữ Tàu thôi mà mọi người âm ĩ. Cho tui hỏi:
- Vé lên tàu mà không ghi chữ Tàu thì ghi chữ gì? Hổng lẽ ghi chữ... ghe? (Nguyễn Quốc Việt)
Còn nói, sao ghi chữ Tàu trên chữ Việt, là vì Tàu là anh, ta là em: nếu ghi chữ nước em trên chữ nước anh là... HỖN, hiểu chưa?

...Thế viết về Mông Cổ có ‘hỗn’ không? Không. Vì sao? Vì Mông Cổ không phải là anh bạn vàng... khè.

H...ết.
---------
Chú dẫn:
1.       Bạch Đằng, giặc Bắc bị đón đầu: Năm 1288, Trần Hưng Ðạo chỉ huy quân dân Đại Việt chuẩn bị một trận địa mai phục lớn trên sông Bạch Ðằng, là nơi đoàn thuyền của quân Nguyên sẽ phải đi qua trên đường rút chạy... Khi Ô Mã Nhi dẫn đoàn thuyền tiến vào sông Bạch Đằng nhân lúc nước lớn, thủy quân nhà Trần tràn ra giao chiến, rồi giả thua chạy vào sâu bên trong. Ô Mã Nhi trúng kế khích tướng nên thúc quân ra nghênh chiến... Trời về chiều khi giao tranh sắp kết thúc..., "Tiếp cùng Ô Mã Nhi đem quân thủy trở về, bị giặc đón chặn. Triều sông Bạch Đằng xuống, thuyền Tiếp mắc cạn. Thuyền giặc dồn về nhiều, tên bắn như mưa. Tiếp hết sức đánh từ giờ mão đến giờ dậu. Tiếp bị thương, rớt xuống nước. Giặc móc lên bắt, dùng thuốc độc giết" (theo Nguyên sử)..., tướng Nguyên là Tích Lệ Cơ và Ô Mã Nhi bị quân ta bắt sống... (wiki)
2.       ‘Một bài viết rất hay về Hà Giang của Nguyễn Hồng Lam’: http://nhagomlabang.blogspot.com/2018/07/1042-mot-bai-viet-rat-hay-ve-ha-giang.html
3.       Nước Nam Chiếu (738-902): người Thổ Phồn gọi Khương Vực, là một vương quốc của người Bạch và người Di (người Lô Lô).. Vương quốc này tồn tại từ năm 738..., đạt đến độ cực thịnh vào năm 860 khi ôm gọn vùng Vân Nam đến giáp đông nam Quý Châu, Tứ Xuyên, Tây Tạng, tây bắc VN, bắc Lào và Miến Điện. Năm 902..., chiến cục sau đó ở Nam Chiếu đã bất ổn định..., sau khi trải qua 3 thời đại thì chính thức hình thành nên một quốc gia cường thịnh khác là Đại Lý... (wiki) 
4.       Tàu thăm dò NASA bắt đầu sứ mệnh lịch sử 'chạm vào Mặt Trời': NASA phóng tàu thăm dò tiến sát Mặt Trời 3h31 ngày 12/8 (giờ địa phương), tàu thăm dò Mặt Trời Parker đã được phóng thành công từ trạm Mũi Canaveral, bang Florida, Mỹ, nhằm thực hiện sứ mệnh khám phá vành nhật hoa... (news-zing)
5.       Triệu Đà (257-137 TCN!): Sử sách ghi chép không thống nhất về việc Triệu Đà đánh chiếm Âu Lạc... Sử ký Tư Mã Thiên ghi chép... Năm 208TCN, Triệu Đà đánh thắng Âu Lạc của Âu Dương Vương, sáp nhập Âu Lạc vào quận Nam Hải, lập nước Nam Việt..., tự xưng "Nam Việt Vũ Vương"... Nước Nam Việt bấy giờ từ núi Nam Lĩnh (Hồ Nam) đến dãy Hoành Sơn (không bao gồm vùng Tây Bắc VN), thủ đô là thành Phiên Ngung ở Quảng Châu ngày nay... (wiki)
6.       Truyện kiếm hiệp ‘Lửa hận rừng xanh’ (Hoàng Ly) xoay quanh Người sói, Chúa tể mười vạn núi, tên là Hồng Cẩu Quẩy...: http://truyenfull.vn/lua-han-rung-xanh/
7.       Vũ điệu Múa Mèo, xem clip tại: https://www.youtube.com/watch?v=IWMnmJ77wAk

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét