Làm
sao vui hỡi lòng ảo não
Biên giới ra vào lũ giặc... tanh
Biên giới ra vào lũ giặc... tanh
Trả
lời câu hỏi ở Phần 2, Hài Ngọc Độ là ai? Bách Sắc môn là gì? Hài Ngọc Độ thì
xem dưới, còn Bách Sắc Môn* thì như sau:
- Với mấy dãy nhà hình như lợp bằng tôn fibro
xi-măng nhìn xám như lông chuột, bao quanh là những cái cây lu lú như bọn cẩm y
vệ thời nhà Minh đang rình rập chờ bắt phe thế lực thù địch, phía trước là một
cái hồ nước đục ngầu, quay đít về phía một cái đồi núi thấp..., ‘Trường đào tạo
cán bộ Nói Dối’ có tên là Bét Sách,
còn gọi là Bét Sách môn (HÌNH 1).
Chả ai biết Bét Sách là gì? Chả lẽ Bét Sách là ‘hạ
sách’ trong ‘thượng sách, trung sách và hạ sách’! Hay là cái lá sách của cái
con bò có cái lưỡi 9 đoạn! Hay là Bách Sắc, hàm ý nói ‘Bách Việt’ là cái đám
dân man di mọi rợ mà Đường Ham cô cô nói là ‘không biết gì’! Hay là tên một địa
phương ở cực nam của Tê Cu!, không rõ!... Chỉ biết nó giáp vùng Cao nguyên đá
Hà Giang* của xứ Âu Lạc xưa; mà đã từng là quê hương Đại Lý của Đoàn Dự với
phép Lăng Ba Vi Bộ làm lóe mắt các cao thủ võ lâm; hay là Tây Lương Nữ
Quốc, nơi mà Tam Tạng đi qua gặp một mỹ nhân có 2 quả tuyết lê sơm phức mà
lưu luyến chẳng muốn rời! Chắc là vậy!
- Yan yuang shuang xi die shuang fei/man yuan chun
se re ren zui... Người yêu ơi! em có thấu chăng lòng anh Dù năm tháng xa cách
làm ta mất nhau...
Ha..ha..ha... ‘Yan yuang shuang’ là cái con mịa
gì!, bố ai biết!...
https://www.youtube.com/watch?v=WWuFKvFNZjs
Bên trong cái Đại biệt phủ bí ẩn âm u màu xám lông
chuột này, với phía sau là khu dành cho lũ đệ tử nô tài làm khu ký túc, thì dãy
mặt tiền ở chính giữa có lẽ nó là nơi dành riêng cho một đám ngụy sư phụ đang
ẩn mình luyện công, ‘Cửu âm bạch cốt trảo’ đã đến mức ‘Ngũ
khí triều... phân, tam hoa tụ... đáy’, chờ truyền thụ Công phu ‘Nói Dối đại pháp’ và Mô hình ‘Ma giáo Hắc Mộc Nhai’...
cho chúng đệ tử từ phái Rùa X hay các ‘Man phái’ khác đến...
Phân đường trưởng, kẻ đứng đầu đám ngụy sư phụ này
là Tạp Nho Nho, sở dục cấp trên là Tạp Lon Lon, bộ dục cấp trên là Tạp Bu Bu,
còn Giáo chủ Bét Sách môn và cũng là đấng siêu quyền lực của họ là Tạp Dai
Dai... Chả lẽ là nhỏ nhỏ, lớn lớn, bự bự hay đại đại!, chả rõ!, méc mệt với ba
cái thứ Háng-Vịt này quá đê!...
Vào Tổng đàn, đến Luyện Võ Đường, cái mà ta thấy
đập ngay trước mắt là một cái khung hình chữ nhật dài nền đỏ, chữ màu vàng khè
với câu khẩu hiệu:
- ‘Tiên học lãnh tụ. Hậu học tủ lạnh’.
Chả lẽ bọn nó bắt chước câu ‘Tiên học lễ, hậu học
văn’ của xứ An Nam chăng! Không rõ. Chỉ biết ‘lãnh tụ’ là ‘tủ lạnh’. Thế thì
nói quách là ‘lãnh tụ’ hết cho rồi!, bày đặt! Lãnh tụ là vĩ đại, là ‘Thánh giáo
chủ văn thành võ đức, nhân
nghĩa anh minh, muôn năm trường trị, nhất thống giang hồ’, nhất lãnh tụ, nhì
cũng lãnh tụ, bét cũng lãnh tụ, ăn cũng lãnh tụ, ngủ cũng lãnh tụ, mà đánh...
rắm cũng... 'tủ lạnh', méc mệt!
Sau cái bảng sơn son thếp vàng - rất chi là phong
kiến Đại Hán này - là một cái bàn thờ tổ khói hương nghi ngút. Lại một bức sơn
son thếp vàng nữa rất chi là hoành tráng với dòng chữ to: ‘NGỰA TRẮNG KHÔNG
PHẢI LÀ NGỰA’... Nhìn sơ cũng biết là bọn ma giáo này thờ ông Công Tôn Long,
dân cá Tràu... (xem thêm ở phần chú dẫn).
*
Quay lại câu chuyện... Sở dĩ người
ta gọi ‘Sóc Sơn’ vì nơi đó, cũng như khu đặc Vân Đồn, là một trong những thánh
địa quân sự-văn hóa bậc nhất của Việt Nam, là nơi mà dân Âu Lạc xây thành Cổ
Loa sau khi biến Tần Thủy Hoàng thành bại tướng dưới tay An Dương Vương* vào
năm 218TCN: Ai
về qua huyện Đông Anh/Ghé xem phong cảnh Loa thành Thục vương/Cổ Loa thành ốc
khác thường/Trải bao năm tháng dấu thành còn đây...
Còn ‘ngũ bá’ thì nay ít nhất ở xứ
Vịt có các đại ma đầu sau: 1) Biền Huồi hay ‘Cụk Cặk phá gió sư’, 2) Đường
Ham cô cô, 3) CeKaKu Hài Ngọc Độ, 4) ‘Nờ Thành Lờ’ Phà Xuân Nhụng, và 5) Đổi sang họ tàu Khiêu
Vũ.
Nhân
tiện... Trước đây có lão đại ma đầu Nhận họ tàu Khiêu Vũ, được mệnh danh là
‘Thiên hạ đệ nhất ác nhân’, à quên, ‘Thiên hạ đệ nhất hiền nhân’... Nói chung
là các đại ma đầu này sáo tạng ra các dạng ‘Ngũ Hại tà công’ sau đây, theo thứ tự:
1) ‘Cụk Cặk đại na di ma hồn chưởng’, 2) ‘Đám Quần Chúng Không Biết Gì bạch cốt
trảo’,
3) ‘Cờ Cờ Cờ ẩu tả công’ (HÌNH 2),
4) ‘Nờ Thành Lờ ngọng ngữ âm’, 5) ‘Nhận Họ Tàu hàn âm chỉ’. Trong khi trên thế giới, hoàn toàn ngược lại, xưa người Tàu lại sáng tạo ra các loại võ công truyền
thống nổi tiếng như ‘Tiên thiên khí công’, ‘Giáng long thập bát chưởng’. ‘Đàn
chỉ thần công’, ‘Nhất dương chỉ’, ‘Cáp mô công’, hay nay người Tây sáng tạo ra
‘MMA công’ hay ‘Trade War - đả cẩu thập bát bổng’... Nghĩ ra thật là... xấu hổ!,
híc..híc...
*
Cụk
Cặk phá gió sư dạng Háng (bởi lão tốt nghiệp trường đại học Háng ngửi, à quên Đại
học Hán Ngữ, tức trường đào tạo nói dối Bét Sách nói trên của bọn bành trướng phương Bắc), ểnh quả... cà dấy dê về phía trước, trước
tiên mần một cú phá trung tiện rõ to, rồi lấy hết sức vận công, tung ra chiêu đầu
của ‘Cụk Cặk thần công’ mạnh như bài sơn đảo hải:
-
Căm năm coq kõi qười ta...
Cờ Cờ Cờ quái khách Hài Ngọc Độ nghe vậy liền cười ruồi, vận công, rồi đưa tả mông ra đỡ:
-
Wiên hạ hà ai xók Tố N'ư. (Ý nói dân Việt khóc vì văn bản ‘Truyện Kiều’ đã bị...
xóa sổ!)
‘Ầm’,
hai tả chưởng gặp nhau, miểng chưởng văng ra tung tóe, Cụk Cặk lão quái bị chấn
động, phải thối lùi lại 3 bộ; thấy nguy cấp, lão liền vận công hồi sức, đổi tư thế từ ‘đinh tấn’ sang ‘chảo mã tấn’, hạ bàn nhích lên, tung ra 3 chưởng
liên tiếp:
-
Cần cu dài, Cần cầm cu, Cần xoa cu (Trần Chu Đài, Trần Trầm Chu, Tần Khoa Chu)...
Thấy
‘tam tục chưởng’ của lão quái quá ‘fast and furious’ (quá nhanh và quá nguy hiểm),
Hài Ngọc Độ liền rùn người, cũng bắt chước ểnh quả... cà dấy dê về phía trước, chu
mỏ khỉ ra, tung liền 3 cú ‘Đàn chỉ thần công’ của Tuyệt thế hậu học Sở Lưu
Hương, kiếm khí bay ra lủa tủa như mấy chiếc lá rụng của Khái Hưng* - mà may mắn
đã được môt nhà uống-cà-phê-học mô tả:
-
'Vắng em thu tàn lối bơ vơ'.
Rừng
thu xao xác bóng ai chờ.
Cây
thu hoang lạnh dài vươn cổ.
Lá
thu hờ hững rơi trong... mơ...
Đúng
vậy, chỉ công của Ngọng quái khách tà tà bay từ thượng xuống hạ, rất chi là... cụk
cặk. Biền Huồi lão quái thấy chưởng Lạ, không ‘nằm trong giới hạn cho phép’ và 'chỉ đạo' của
‘Tế... điên hành độ’ An Nam cuốc vương Giáo chủ!
Vì thế, khi hai chưởng chạm nhau, lão liền phun ra một búng máu tươi, vừa kinh hoàng phang tiếng Đan Mạch lia lịa (HÌNH 3), vừa hỏi:
-
Hả!, Cê Cê Cê nà cái gì?
- Quặc đọc là c...ặc..., còn Cê Cê Cê nà cái con... két!
Vâng, đó là 'đem con người ra làm thí nghiệm* chưởng', 'Đan Mach mày!', một phụ nữ ở Sài Gòn chửi... RẤT CÓ LÝ!... Ngay
lúc đó, Đàm Hương cô cô, vốn là gấy ‘thanh mai trúc mã’ của lão Buồi, thấy tình
thế có thể dẫn đến hung hiểm, bèn vận ‘Đám Quần Chúng Không Biết Gì trảo’ chen vào
giữa để can ngăn, nhưng tả thủ của 2 bên vẫn dính liền như chó... mắc lẹo, đến
nỗi ... 30 phút sau thì cũng may mắn rút trym, à quên, rút tay ra được!
Đỡ
hao tổn... binh khí, à quên, nguyên khí,
Buồi lão quái thung thướng thở phào nhẹ nhõm:
-
Các hạ nói.... đúng ý tớ! Thôi! Huề 2 đều!
Tại
sao huề? Nhắc lại, sau khi bị giới Phê Tê Bốc dùng... ‘Ném Đá chưởng’ đánh cho
tan tác hoang danh (‘nhàn cư vi bất thiện’, mấy lão ngồi không không biết làm
gì, nên mần ‘kải kác’ tiếng Việt cho ló nổi... danh!)...; nay lão Buồi thấy
mình được ‘bám dấy ăn phần’ cái huyền danh của lão Hồ, nên mầng quá dừng tay
lai. Kết quả bất phân thắng bại!...
*
Tiếp...
Thấy cả 3 ‘bá’ đã biểu lồ lộ tuyệt kỹ, đều chứng tỏ nội lực hùng hậu, võ công
thượng thừa, thượng thừa như các... chiến binh Olympic VN đá luân lưu với UAE,
đá 3 trái thì hỏng mịa nó hết... 2 trái (Quang Hải, Minh Vương), hehe..., Ngọng
gió sư Pà Xuân Nhụng - vốn là tay sở hữu 2 môn công phu ‘Tự Đạo Văn công’ và
‘Trích Dẫn Khống công’ (tự trích dẫn của mình và người khác một cách tùy tiện!),
và cũng vốn là một trong những tay ‘lão đạnh’ chuyên nghề ‘chỉ đạo’ ở An Nam, dĩ
nhiên là phải dưới sự chỉ đạo của... Bỗng Điên giáo chủ Tạp Dại Dại’! - biết tỏng
quái khách Hài Ngọc Độ ‘đạo công trình’, còn gọi là ‘đạo văn’, ngôn ngữ kiếm hiệp
gọi là ‘học lóm võ vông’ của Chưởng môn Đông Dương phái, cụ thể hơn là của Xếnh
xáng ‘Cadière’ có từ hơn trăm năm trước (HÌNH 4):
-
‘Chuyện cũ về C, K và Q’*: Chuyện C, K và Q trong chữ Quốc ngữ đã được thảo luận
ít nhất từ hơn 100 năm trước. Trong Hội nghị quốc tế nghiên cứu về Viễn Đông lần
thứ nhất tổ chức ở Hà Nội năm 1902, Tiểu ban cải cách chính tả chữ quốc ngữ đã
trình bày một báo cáo vể vấn đề này, nó là cơ sở để chính quyền thuộc địa tiến
hành cuộc vận động cải cách chữ quốc ngữ ở Việt Nam theo hướng ‘Pháp hóa, qui
chế hóa và đơn giản hóa’ sau đó. Quyết định ngày 16/5/1906 của Toàn quyền Đông
Dương về việc mở một cuộc thi soạn sách giáo khoa còn qui định trong điều 8 là ‘C,
K, Q sẽ đồng loạt được viết thành K’...
Quay
lại đấu trường... Quan sát 2 lão trên ra tay như vậy, ‘tự kiểm điểm sâu sắc’ và
‘rút cái sợi dây kinh nghiệm dài tới... mặt trăng’, nên để chuẩn bị đấu với Khiêu
Vũ lão quái, tên Ngọng liền ngỏng mặt lên trời, tâm thế ra vẻ tự cao tự đại trước
quần hùng Việt, tung ra quái chiêu ‘Nờ Thành Lờ’ vô cùng tà mị, âm thanh như
chó sói tru:
-
Hú..hú..hú... Lói tiếng Lào ra tiếng Ý...
Thấy
vậy, lão đại ma đầu Vũ Tàu liền dùng một tuyệt chiêu trong ‘Cửu âm tà công’, giơ
hữu mông ra đỡ:
-
Họ Đặng Vũ đổi thành họ Vũ...
‘Bủm..bủm...bủm’,
hai bên đều thối lui nửa trượng, cũng chưa thể phân thắng bại! Khiêu Vũ lão
quái liền vớ lấy cây Quái trượng của Thiên hạ đệ nhất ác nhân Đoàn Diên Khánh
trong ‘Thiên long bát bộ’, với tâm thế ‘rất đúng quy trình’, quất liên tu 10 gậy:
-
Sơn Hà Lin' Xí Tại/Kim Kổ N'ất Hiền N'ân*...
Khí
thế rất mạnh, Ngọng quái khách cảm thấy ‘rất lấy làm quan ngại’, liền vội dùng phép
song thủ hỗ bác ‘Hà Gian biến’ kết hợp với ‘Chỉ Đạo Của Thiên Triều Giáo Chủ cục...
đại dụ’:
-
Nờ Thành Lờ, Nồn Nộn thành... Lờ Lờ!, Rồng Lộn thành Lờ Rộng!... (HÌNH 5)
Vũ
Tàu lão quái nghe quá phàm... tục, liền toát mồ hôi... dấy, buông trượng tự
thua, ‘buông trượng’ tiếng Vịt mô tả là bị xìu... dấy!, hehe...
Thấy
‘Sóc Sơn ngũ quái’ gồm Biền Huồi phá gió sư, Đường Ham cô cô, Cê Cê Cê quái
khách, Ngọng quái nhân, Thiên hạ đệ nhất thâm nho Vũ Tàu... mần mấy chuyện ‘Sóc Sơn
luận kiếm’ rất rất là bá nghệ bá tri vị chi bá láp bá xàm; rồi nhiều cao thủ Việt, người thì lên Phê
Tê Bốc dùng ‘TROLL chưởng’, người thì niệm hết ‘Kỷ sở rất dục, vật thi nhau
đua’ của Khử Tổng, đến ‘Độ khả độ nên thường nhậu’ của Lữ Tảo, rồi ‘Bướm là trym
hay trym là bướm’ của Trư Tảng,
thậm chí là ‘Nam mô a di dà... Tàu’ của đại đứt
Thích Tan Hoang (HÌNH 6)...; nên nhà
uống-cà-phê-học nói trên lấy làm buồn chán, bèn mượn cây ‘Thiết hoạch ngân câu’ của Trương Thúy Sơn, rồi vận tuyệt kỹ ‘Việt Nam Cố Lên công’ khắc lên Thành Hồ:
Thấy
em tím bóng, ta... vui quá
Ngồi xem bóng đá chả có ai
Trà pha một ấm người một bóng
Mong bóng vô rồi ta mới... say!
Ngồi xem bóng đá chả có ai
Trà pha một ấm người một bóng
Mong bóng vô rồi ta mới... say!
Nhưng
bóng méo vô!, nên Olympic VN không có huy chương đồng Asiad* (chờ từ 1962 đến nay mới có!, híc...)... Và bởi chuyên
dùng công phu ‘Cụk Cặk To Mồm dại pháp’ mà trong giới cả ngàn đại cao thủ A Xì Ác đến
từ 45 phái, nên dĩ nhiên là tên đại ma đầu Biền Huồi chỉ được xếp thứ tư trong
‘Võ lâm ngũ... thối’ nội địa thôi, chứ không thể lọt được vào vòng gởi xe đạp trong cái thối
vận hệ ‘Ồ Liếm... Píc’ cấp châu Á!, trong đó ‘Piss’ tiếng Anh có nghĩa là nước... đấy,
để lão được tham gia... Liếm nước... Đấy!
H...ết.
---------
Chú dẫn:
1.
Bách Sắc Môn, xem
thêm:
http://nhagomlabang.blogspot.com/2018/08/1048-bet-sach-mon-truong-ao-tao-can-bo.html
2.
Chuyện cũ về C, K, Q:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=877073149156151&id=100005604226887
3.
Mấy chiếc lá rụng của
Khái Hưng: Có chiếc lá nhẹ nhàng, khoan khoái đùa bỡn, múa may với làn gió
thoảng, như thầm bảo rằng sự đẹp của vạn vật chỉ ở hiện tại: cả một thời quá
khứ dài dằng dặc của chiếc lá trên cành cây không bằng một vài giây bay lượn,
nếu sự bay lượn ấy có vẻ đẹp nên thơ. Có chiếc lá như sợ hãi, ngần ngại rụt rè,
rồi như gần tới mặt đất, còn cất mình muốn bay trở lại cành. Có chiếc lá đầy âu
yếm rơi bám vào một bông hoa thơm, hay đến mơn trớn một ngọn cỏ xanh mềm mại...
4. Một clip... chửi bộ Dục... RẤT CÓ LÝ!: https://www.facebook.com/hien.jb.10/videos/296433041169806/
5. Olympic Việt Nam mùa này đá dở!: Mặc
dù đứng hạng tư châu Á, hơn hẳn TQ, nhưng: trong 3 trận đầu với Pakistan,
Bahrain, Nhật Bản thì VN có... hăng tiết vịt!; trong trận với 1/8 Syria thì VN
xìu thấy rõ, suýt thua, mà thắng là do có phần may mắn! (chỉ được vài phút xuất
thần ở gần cuối trận); vào tứ kết với Hàn Quốc và bán kết với UAE thì càng
thấy... tệ, vì Quang Hải, Bùi Tiến Dũng xuống phong độ, (ta) thường để mất
tuyến giữa, đặc biệt là hàng hậu vệ nhiều lần bị hở ‘toác hoác’ đến ngỡ ngàng!
6.
Sơn hà linh khí
tại = Khí chất tốt đẹp sẽ còn mãi với núi sông; Kim cổ nhất hiền
nhân = Hiền nhân đứng đầu trong các bậc hiền nhân từ xưa tới nay...
Hai câu này của TT Dũng tặng ông Khiêu Vũ. Xem thêm:
http://nhagomlabang.blogspot.com/2014/10/605-kim-co-nhat-hien-nhan-haha.html
7.
Tần Thủy Hoàng là bại
tướng dưới tay An Dương Vương: Năm 218TCN, họ Tần huy động 50 vạn quân
chia làm 5 đạo đi chinh phục đất Âu Lạc... Tướng Đồ Thư tổ chức tấn
công-tiêu diệt không hiệu quả, ...thì quân dân Âu Lạc do Thục Phán chỉ huy
mới bắt đầu xuất trận, quân Tần muốn tiến hay lui đều bị người Âu
Lạc bủa vây đánh úp..., Đồ Thư phải bỏ mạng trong trận này... ‘Tiến không
được, thoái không xong. Đàn ông mặc áo giáp, đàn bà phải chuyên chở, khổ không
sống nổi. Người ta phải thắt cổ trên cây dọc đường. Người chết trông nhau’ (Tư
Mã Thiên)... (wiki)
8.
Tin mới: món hời của
bộ Dục sau khi tìm... diệt tiếng Việt: Bộ "trọn gói" Tiếng Việt 1 (Hồ
Ngọc Đại): 472.000đ x 800.000 học sinh = 338 tỷ đồng. Tất cả chảy về "nhóm
lợi ích" của Bộ giáo dục? (fb Trương Văn Khoa)
9. Vũ Hồn (804 - 853) là quan nhà
Đường trong lịch sử Tàu. Ông từng cai trị An Nam đô hộ phủ miền Bắc và Bắc
Trung Bộ VN... (wiki)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét