Thứ Tư, 5 tháng 10, 2011

68. Ngồi viết blog ở Ban Mê Thuột


Ánh sáng đang choàng qua cửa sổ, nước chảy róc rách suốt đêm, những bụi trúc đang thẳng mình chờ đón ánh sáng ban mai, cây ngũ da bì đang lắc lư trước gió, cây dừa thì trầm lặng không nói gì, cây cọ màu xanh lơ đang ưởn mình kêu gọi nắng mai, một cây chuối trẻ đang im lặng lắng nghe lời tình tự của 'Chí Phèo và Thị Nở', nữ thần Venus vẫn âm thầm thu hút người xem, ...
Xa hơn là những bụi tre, tre vàng có, tre xanh có, mấy cây chè xanh đứng thẳng vô tư lự, cây sung nhỏ đang ẩn mình chờ lớn, cây chanh con đang sản sinh ra những quả nhỏ xíu đầu tiên, cây ớt lú nhú mấy quả xanh chờ người sành điệu, ...
Xa hơn nữa, một bụi sắn vươn mình qua khỏi bức tường cũ như dang tay chào đón ai, cây keo cao rũ những quả già chín khô đầy cành, nhiều bụi chuối sứ to lén lúc người ta đi xa mà lớn như thổi, một cây cà ri đang đứng khiêm tốn dưới mấy tàu lá chuối, ... Sắp có bão, bầu trời Ban Mê Thuột nhìn lên toàn một màu hơi xám nhưng ánh sáng thò qua cửa sổ vẫn làm chói mắt người, vẫn có tiếng ơi ới gọi nhau đi uống cà phê sáng.


…Hắn nhớ lại lời của phibao ‘mong anh sẽ viết thêm về vùng đất này nhiều nữa nghen’, hắn có một cái nhạy cảm riêng và nhận biết câu comment này hàm chứa rất nhiều tình cảm. Cũng không dễ để viết về Ban Mê, chắc một thời gian sau nữa, mình mới tìm được cảm hứng bạn ạ, mình xin hứa. Tạm trích đoạn sau đây tặng bạn nhé: ‘Sáng nay, đi bộ, hắn vào một quán cà phê vùng ven Ban Mê Thuột. Cà phê Ban Mê ngon lắm bạn ạ. Trên những chùm cây cà ri cộng với mấy lá chuối sứ xanh rách lả tả lắc lư dưới gió mai, lộ ra bầu trời xanh bị che bởi những đám mây trắng lụn vụn, mặt trời không dám mọc. Có những tảng đá chắc là dùng để làm hòn non bộ hay tiểu cảnh gì đó. Trước mắt, có một con chim sáo non đang hót chào ban mai. Có những bụi cỏ dại mọc lung tung. Gần đó, có mấy chậu cây cảnh, cây xanh, cây tùng, ..., không để ý kỹ nữa, hắn đang nhớ lại và suy nghĩ....’.
Hắn nhớ lại lời của dkt ‘anh dễ thương biết bao nhiêu khi được hòa mình với vũ trụ bằng một thứ tình yêu vô vị lợi...’, hắn chưa được gặp cô ấy nhưng hắn biết cô ấy là một người rất nhạy cảm, thấu hiểu cuộc sống, thấu hiểu con người, thấu hiểu đàn ông, thấu hiểu cô đơn đau khổ, cô ấy thích nhất là bài ‘cô đơn’ của hắn đấy. Hắn đã vinh dự có được vài lần khen cô ấy, cô ấy có ẩn chứa tiềm năng của một triết gia, tiếc thay hình như cô ấy chưa bao giờ viết.
Hắn nhớ lại lời của nobita ‘lâu lâu … cho một chút êm xưa như vầy thì hay biết bao … mới thấy khung cảnh thiên nhiên chứ chưa được "diện kiến" những con người BMT’, hắn thấy có chút hãnh diện là dường như bạn bè phương xa bắt đầu để ý nhiều hơn đến Ban Mê Thuột. Hắn lấy làm phấn khích, được nobita đồng cảm đâu có phải dễ, anh ấy nhận định hơi bị kỹ đấy bạn ạ. Ước mong có một ngày nào mà được đón anh ấy lên thăm Ban Mê thì quả là bất ngờ thú vị.
Hắn nhớ lại lời của dũnghồ ‘bài viết rất tuyệt! nhớ uống giùm mình một ly cà phê Ban Mê nghe!’. Hắn mừng quá vội khoe với bạn là có ông Hồ Dũng nào đó là Việt kiều (!), cảm thích Ban Mê và nhờ mình uống hộ anh ấy một ly cà phê. Đó chỉ là cảm nhận cho lãng mạn tí thôi, mình chưa biết nhiều về bạn, bạn thông cảm.
Hắn nhớ lại lời của mitsuhito ‘cà phê Ban Mê thì còn gì bằng nữa, một chút thiên nhiên, một chút âm nhạc nó khiến ta không còn là chính mình nữa, trầm tư hơn, sâu lắng hơn, và đôi lúc triết lý hơn’. Nghe xong hắn ước gì lập tức được cùng uống cà phê với anh ấy, nghe hai chữ triết lý đã sướng rồi phải không bạn.
Còn cái cô bé hoangtrang này nữa, ‘bác làm cháu nhớ nhà quá à’. Chắc cô bé này là sinh viên đang học ở một trường đại học nào đó ở Sài Gòn. Mình viết như vậy mà làm cô ấy nhớ nhà kể cũng thú vị đấy chứ, nhưng chưa biết các câu nào trong bài viết làm cô bé bị gợi lên cái cảm xúc nhớ nhà, cô bé thân mến ạ.
Chắc sẽ có nhiều comment nữa cho bài viết trên, thôi, nhân lúc cảm xúc thì viết vài câu vậy, mong sẽ có dịp tổng kết trong một bài viết khác các bạn nhé.
…Mấy ngày hôm nay khách đến thăm nhà liên tục, nào chén chú chén anh, pha cà phê, mời trà Bắc, hắn tiếp khách phờ người luôn, lại phải tranh thủ viết thêm mấy dòng.
Cuối buổi chiều hôm qua Ban Mê trời mưa to, mưa tầm tả, càng lúc càng to. Cầm cái dù mở cổng để bước vào rẫy cà phê, mưa tạt ướt gần hết cái quần lúc nào không hay. Được thưởng thức cái thật ‘ngọt’ của tiết canh vịt do người miền Bắc pha trộn, cộng thêm cái món rượu nếp pha thật mạnh làm hắn đỏ ửng cả người, rồi được tin là đội tuyển U21 Việt Nam vừa thắng đội tuyển U21 Thái Lan qua loạt đá luân lưu, vui lắm, ...
Trước cổng nhà cây hoa giấy xanh ngắt, mấy chùm hoa đỏ lố nhố quanh mấy cái cành dài thượt, không biết cây hoa giấy có biết sắp có bão không, hình như nó biết đấy. Con đường rộng trước nhà vẫn còn ướt bởi mưa đêm, chốc chốc có tiếng xe máy hay ôtô chạy ù qua, Ban Mê không có chen chúc lắm bạn ạ.

…Mấy cái tàn thuốc lần lượt được dụi vào cái gạt tàn, có tiếng lịch kịch của người lau dọn nhà đâu đó, có một cô gái vào thăm nhà mặt tươi rói nói cười hớn hở. 'Không biết nói gì hơn', hắn chợt nhớ lại 'điệp ngữ' mà ca sĩ Nguyễn Hưng nhắc đi nhắc lại trong một cái băng Thúy Nga nào đó khi hắn đang trên đường đi mà bỗng cười thầm.
Có tiếng mưa chợt đến, bầu trời hơi tối lại, sắp có bão! Rồi bầu trời lại sáng hơn, ngồi nghe liu riu nhạc mạng, tiếng nước róc rách vẫn chảy mãi không ngừng, ... Ban Mê Thuột lại mưa dầm toát lên điệp khúc 'buồn muôn thuở', ta đang ở trong chốn hồng trần chứ không phải lạc vào cõi thiên thai, trong khi đó đất và trời vẫn đang say mê trong vũ điệu 'giao hòa' bất tận.
Ngày 5/10/2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét