Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2011

93. Chuyện đời thường nhưng phổ biến


Các bạn ạ, hắn tâm sự mấy chuyện đời thường dưới đây, thoạt trông có vẻ riêng tư, nhưng hắn tin rằng các bạn cũng có những trăn trở hay tình huống riêng tư tương tự như vậy. Tại sao bạn phải hiểu chuyện riêng tư trăn trở của người khác trong khi người ta chẳng hiểu chuyện riêng tư trăn trở của bạn! Nhưng không lẽ suốt đời bạn không bao giờ quan tâm đến chuyện riêng tư của người khác! Chuyện riêng tư của người khác chả lẽ đến nỗi không phải là một tấm gương để phản ánh chuyện riêng tư của bạn à! Ngoài ra, bạn có muốn người khác lắng nghe tâm sự riêng tư của bạn không?
* Có một người bạn nói hắn cùng giúp một người trong dòng họ (bạn ấy) thoát khỏi cảnh tù tội. Vấn đề được đặt ra như sau.
Số là nhà hắn có năm anh em và mẹ già. Trừ hắn là một người có thu nhập tạm ổn, ít nhất là có thể tự cứu bản thân mình, giúp đỡ chút ít cho bà con bạn bè và bảo vệ tương đối cho những người đồng hành ngắn hạn với mình, còn những người còn lại thì không vậy. Như vậy, nói cách gì đi nữa, trực tiếp hay gián tiếp, hắn ít nhất phải ôm một gánh nặng tâm lý về gia đình các anh em của hắn.
Trong cuộc sống mấy mươi năm ở cái xứ đất đỏ, khoảng 25 năm trước, ba hắn đã ra đi vì bệnh cao huyết áp, lúc đó chắc là điều kiện bệnh viện địa phương không cứu nổi, mà nếu có cứu nổi, thì dòng họ hắn cũng bó tay vì không có điều kiện kinh tế.
Rồi, có nhiều chuyện, trong đó đáng kể là một chuyện ở tù và hai oan hồn uổng tử.
Có người cháu ngoại, sau khi gia đình cha mẹ nó lình xình căng thẳng rồi ly dị, nó sống lang thang phiêu bạt, rồi vì theo người ta làm bậy mà bị ở tù (không lâu), chuyện xảy ra lâu lắm rồi, lúc đó, chắc là do hoàn cảnh gia đình ông ngoại của nó bị chia năm xẻ bảy hay vì nó đã thuộc về trách nhiệm của một dòng họ khác rồi, nên chuyện này bị bỏ ngõ phó mặc cho trời.
Cũng gia đình đó, có một đứa con bị té xuống ao, chết, chôn, cha mẹ nó không quan tâm, vài năm sau không còn biết ngôi mộ ở chỗ nào nữa.
Cũng gia đình đó, con mới đẻ ra, chết, phủ vào một tấm ni lông, bỏ vào thùng mì tôm, khuya trời mưa, người cha đã lén lút bò vào nghĩa địa và vùi xác con mình vào chỗ nào đó không biết. Sáng mai mới biết thì mọi người chửng hửng, nhưng dù sao cũng là chuyện đã rồi, con người sinh ra trót có số phận nghiệt ngã, thượng đế quá vô tình thì thôi, thượng đế đã quyết định thế thì làm thế. Bởi vậy mới có tiếng than khóc ai oán ngấm ngầm nhưng lan truyền khắp đất trời của một loài giun dế vang lên từ một ngôi mộ nào đó.
Còn thế nào là ở tù. Hắn không tin chắc chắn 100% là con người đang được tự do, có khi con người tự bỏ tù mình mà không biết là mình đang ở tù. Chuyện này dài dòng lắm, cho phép hắn tâm sự lần sau bạn nhé.
Vậy, nếu hắn có cuộc sống thê thảm hơn người ta, có người bị ở tù vô phương cứu, có người mất xác vô phương tìm, có người tự bỏ tù mình không loại trừ hắn, thế thì sao hắn phải chạy đôn chạy đáo để cứu một người khác ra khỏi ngục tù!
Đồng ý là hắn hiểu, hắn có sự đồng cảm và hắn có tham gia tư vấn rất nhiều, nhưng chí ít hắn mong rằng người bạn ở trên nên chịu khó lắng nghe và thông cảm giùm cho hắn một tí.
** Lại có người bạn nói hắn cùng nghĩ kế giúp một người phụ nữ khó khăn nghèo khổ - thu nhập khoảng 2 triệu/tháng mà phải lo cho cả chồng có vấn đề và nuôi con ăn học - vài chục triệu để khởi sự kinh doanh. Vấn đề được đặt ra như sau.
Hãy quay lại câu chuyện trên, năm gia đình hoặc nghèo hoặc thê thảm nói trên, họ có cần vốn đầu tư để làm ăn không! Họ có chắc chắn thu nhập bền vững được 2 triêu/tháng không! Họ có nguy cơ vào một thời điểm nào đó không có tiền ăn hay không có tiền điều trị ở bệnh viện hay không! Vì nhiều lý do phức tạp, đôi khi các vấn đề nghiêm trọng trên có được giải pháp tạm, nhưng dù sao cuối cùng, bởi lẽ tiền không thể giải quyết được mọi chuyện, nên đó cũng là những vấn đề ngoài tầm kiểm soát của hắn, bị bỏ ngõ và chấp nhận số phận.
Vậy tại sao hắn phải giúp một người đang có thu nhập 2 triệu/tháng để có thu nhập cao hơn, trong khi mấy gánh nặng tài chính sát sườn đang đè nặng lên đôi vai và tâm hồn hắn! Vả lại để giúp một người như vậy có thu nhập cao hơn, thì có nhiều giải pháp, trong đó giúp tiền không phải là giải pháp duy nhất và có hiệu quả! Vả lại kinh doanh luôn có 2 mặt, đó là: sống và chết. Và vả lại, đa số người mà quan hệ với hắn đều có gặp khó khăn về kinh tế, hắn chưa cứu nổi hắn và gia đình hắn thì lấy đâu ra mà cứu người ta!
Dù sao hắn cũng có tác động tư vấn giúp đỡ và kết quả là mơ ước của người phụ nữ đó đã trở thành hiện thực, hắn mừng quá, còn người phụ nữ này sau đó có thoát khỏi cảnh nghèo không, để đó thượng đế sẽ viết tiếp phần hạ hồi phân giải.
Còn bàn về làm ăn kinh doanh. Ở VN, chưa biết ở nước ngoài ra sao nữa, có người đúc kết rằng, cứ 10 công ty kinh doanh thì may lắm có khoảng 2 công ty thành công, như vậy kinh doanh đâu có dễ, có xác suất khoảng 80% là thất bại đó. Nhưng vì mấy chữ ‘phi thương bất phú’, vì động lực phát triển của xã hội, như là một quy luật của tự nhiên, người ta vẫn phải lao vào đầu tư kinh doanh, nhưng hãy nhớ một điều là kinh doanh thì cần phải có năng khiếu, có may mắn/thời cơ, thậm chí phải có thiên tư nữa, đâu có phải ai cũng có thể kinh doanh và kinh doanh thành công, nói nôm na là không phải đội bóng nào cũng có thể trở thành đội bóng Barcelona!
Hắn xin kể ra đây 2 câu chuyện thú vị lắm bạn ạ. 
Có một gia đình nọ ở miền miền Trung, có 2000m2 đất trong thành phố với 2 mặt tiền dài đến 80m. Cách đây khoảng 30 năm trước, họ đã nghĩ đến làm ăn kinh doanh nên đã bán vội lô đất đó và đầu tư vào nào là trồng lúa, bắp, đậu phụng, đậu xanh, bí bầu, mía, nào là bán cà phê, mì quảng, bún bò giò heo, … Làm ăn mãi 30 năm, họ còn lại 3m đất trong một xó xỉnh nào đó và sống cuộc đời nghèo khổ với thu nhập có thể nói là bằng không. Hãy ngước mặt lên hỏi thượng đế, nếu họ nằm ngủ 30 năm thì bây giờ họ giàu gần bằng thượng đế rồi đó. Họ không có tầm nhìn, chưa chắc lỗi do họ, mà do xã hội đấy, làm gì mà giá đất cao khủng khiếp đến thế kia, họ đã ‘đi đâu lang thang cho đời mỏi mệt’, họ đã không hiểu tinh túy của câu chuyện ‘ngàn lẻ một đêm’ và họ đã vô tình tự bỏ tù mình!
Có một gia đình khác ở miền Tây, có 200m đất mặt tiền, họ đã lần này đến lần khác bán đất để kinh doanh, nào là cà phê, nào là bất động sản, nhiều thứ lắm, ... Mười lăm năm sau, vì nhiều sự cố không thể kể hết ra đây, họ bị phá sản, mười lăm năm sau mới bị phá sản là may lắm rồi đó. Họ chỉ còn lại một gia đình có thể nói là rất lộn xộn với 5-6m đất đang được dán cái mác ‘nợ nần’. Lúc đó nằm suy nghĩ suốt đêm, đi đi lại lại lẩm bẩm suy ngẫm suốt ngày, họ ấy mới chợt thấy là mình dại, mình không có tầm nhìn, với 200m đất mặt tiền trong thành phố đó bây giờ họ đã trở thành một đại gia lừng lẫy rồi đó. Họ đã áp dụng phương thức ‘đi đâu lang thang cho đời mỏi mệt’ và họ đã vô tình tự bỏ tù mình!
...Vì sao hắn viết cái blog này, vì hắn nghe tiếng giun dế kêu khóc thê thảm từ ngôi mộ nọ, nếu các bạn có chút quan tâm, hãy đọc kỹ tiếng kêu của loài giun dế đó, hắn thật vô cùng cám ơn các bạn.
Và, lắng nghe người khác đâu có phải là chuyện vô ích, giúp người đúng cách đâu có phải là chuyện đơn giản, khóc khi người khóc đâu có phải là chuyện ai cũng có, biết cảnh tỉnh đâu có phải là chuyện đời thường, và có tầm nhìn đâu có phải là chuyện phổ biến, phải không các bạn.
Sáng ngày 28/10/2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét