Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2013

354. Tinh thần không ngủ yên


Nhạc sĩ Thanh Tùng có sáng tác bài ‘Giọt nắng bên thềm’ mà tình yêu thầm kín trong đó có thể làm thổn thức bất kỳ ai, và nếu không nhầm, đây là một bài hát bất tử! Ngoài ra, anh còn có bài ‘Trái tim không ngủ yên’, Lá Bàng thích bài hát này, nhưng mình lại có câu là ‘tinh thần không ngủ yên’ (và trước đây mình có nói ‘viết entry vô cùng khó’). Đúng vậy, vì sao, mình sẽ minh họa bằng những câu chuyện dưới đây.
*
Khi còn là thầy giáo, thời bao cấp, mình ở nhà tập thể, thình lình có một sinh viên ghé vào thăm, cậu ta nhìn dáo dác quanh phòng một tí rồi cúi xuống giường, lôi cái nồi cá kho của mình ra, và nói:
-Tại sao thầy ăn cá nhỏ mà không ăn cá to?
Cậu sinh viên này nhà ở huyện, thời đó rất nghèo, ăn cơm tập thể thường với món ‘canh toàn quốc’ (canh chỉ toàn là nước và lèo tèo mấy cộng rau), nhiều khi cá không có mà ăn, thế mà cậu ta tọc mạch chuyện nồi cá kho của mình!
Cậu ta vừa mới ra về thì có một ông thầy bước vào, ông ta cũng lập lại thái độ ‘Tôn Ngộ Không’ như trên, và hỏi:
-Tại sao thầy ăn cá nhỏ mà không ăn cá to?
Trời ơi là trời, mình ăn cá to hay cá nhỏ thì có liên quan gì đến ‘thầy’!...
*
Cách đây khoảng 10 năm, mình có đi chơi ở một tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Hồng, chủ nhà chiêu đãi món ‘cá vược’ mà theo bà chủ thì đó là món ăn cao cấp và rất đắt tiền mà chỉ dùng làm quà tặng cho lãnh đạo! Mình nhìn quanh thì thấy chủ nhà giấu nồi cá cơm (một loại cá khô, mặn, được chiên với một ít đường, mà bà chủ nói là ‘cá rượi’!) dưới các gạc-mân-rê, mình nhủ thầm:
-À! thì ra chủ nhà ‘sĩ diện’ vì món cá nhỏ rẻ tiền mà đem giấu đi.
Nhưng vì mình nói là thích ăn cá cơm, nên chủ nhà buộc lòng phải cười trừ và lôi nồi cá nhỏ ra chiêu đãi mình, hì.. hì…
 
Rồi qua một tỉnh khác, chúng mình đi ô-tô từ bãi biển về, nhưng 2 đường về đã bị các con cháu của ‘hai lúa’ chặn lại để mời về nhà họ cho bằng được, rồi họ chiêu đãi quá trời là ghẹ (lúc đó cũng rất đắt tiền).
Rồi ngày hôm sau, một ‘hai lúa’ khác mời ăn cơm, ổng hỏi:
-Chú thích ăn gì, ghẹ nhé?
Mình trả lời là:
-Ước gì có món canh rau đay nấu với tép khô (mà thường treo trên giàn bếp).
Nghe vậy, mặt vợ chồng anh ta buồn thiu, vì mình không ăn món đắt tiền!
Xin thú thật với các hai lúa thân yêu của Lá Bàng, món ‘cơm tám + muối vừng’ và món ‘canh rau đay nấu với tép khô’ là ‘number one’ và nhờ đó mà LB có tình cảm với người miền Bắc cho đến nay đóa!...
*
Có lúc, vào 12h30 trưa, mình đang mặc quần đùi và mắt đang lim dim ngủ thì bỗng nghe ‘xoạch’: cánh cửa phòng mở tung, một phụ nữ bước vào, mình hỏi:
-Có việc gì không chị?
-‘Tôi muốn gặp em gái anh có chuyện quan trọng’, chị ta trả lời.
-‘Em gái tôi ngủ rồi’, mình nói.
Nhưng chị ta cứ xông vào phòng trong cho kỳ được, ‘à, té ra chị ta muốn tán dóc’ nhưng không thể kiên nhẫn chờ đến đầu giờ chiều được, vì thế ‘tinh thần mình không thể ngủ yên được!’.

Có lúc, vào 5g chiều, mình đã xỉn sau tham gia đám cưới từ 8g sáng và vô cùng mệt mỏi, bèn nằm trên bộ sa-lông, vừa nhắm mắt để hồi sức một tí, bỗng ngoài cửa có tiếng đập cửa ‘rầm rầm’: có người đến thăm thình lình không báo trước, mà nếu tiếp anh ta thì mình ‘chết’, nếu không tiếp anh ta thì cũng ‘chết’, vì thế ‘tinh thần mình không thể ngủ yên được!’.

Có lúc, vào 8g tối, mình tập trung hoàn toàn chất xám để viết entry, bạn mình ở trên lầu (mà mình đã báo trước rất nhiều lần là khi mình đang viết entry thì đừng có quấy rầy), nhưng cứ tí tí là anh ta thình lình bước xuống ngồi chần dần trước mặt mình, nhìn cái mồm anh ta mấp máy rất nóng lòng muốn nói chuyện, mà nếu nói chuyện với anh ta thì mình không thể tập trung để viết entry chất lượng cao được, nếu không nói chuyện với anh ta thì ‘tinh thần mình không thể ngủ yên được!’.

Có lúc, vào 10g tối, mình cảm thấy hoàn toàn kiệt sức, chân tay cựa quậy không được nữa, hai mắt mỏi rừ, bèn khóa cửa khóa ngỏ, lên lầu, cởi áo ra, tắt đèn, trùm mền, nằm cái rầm xuống giường, nhắm mắt lại, bỗng ngoài cửa có tiếng đập cửa ‘rầm rầm’: có người đến nhà thình lình không báo trước, mà nếu mình tiếp anh ta thì mình chết, nếu mình không tiếp anh ta thì sau này anh ta sẽ chửi mình, vì thế ‘tinh thần mình không thể ngủ yên được!’...

*
Cách đây 10 năm, có ông A bị người nhà sai đi mua 1 cái áp-tô-mát, đến tiệm điện, ổng mới hỏi:
-Giá một cái là bao nhiêu? Cái đắt nhất là bao nhiêu?
-‘Giá trung bình là 50.000đ, cái đắt nhất giá 150.000đ’, chủ tiệm trả lời.
Thế là ổng phải chọn cái đắt nhất vì ổng sợ bị người ta chê! Không ngờ có một bà làm nghề bán bí/bầu chỉ với giá 2.000đ/kg ở chợ, ghé qua và thấy thợ đang ráp cái áp-tô-mát, bả mới làm khôn, mặt vênh lên và nói:
-Úi, tôi thấy cái ông (nhà giàu) nớ mới mua một cái áp-tô-mát chống sét đến 500.000đ kia kìa!
Thế là ông A bị mang tiếng là keo kiệt đến… 10 năm!
 
Rồi mới đây, có một anh lái xe nghèo, ghé nhà ông B, anh ta làm khôn, hai mắt long lên sòng sọc và nói:
-Úi, nhà anh phải lắp cái cảm ứng (cho xe dừng đúng chỗ), đập cái trụ cổng và làm mới, lắp lại cánh cổng tự động (bấm nút là nó tự mở-đóng), nhà phải lát gạch bông mới, phải mua một cái ti-vi 34 inch mới xứng...
Ôi, chỉ trong vòng có 3 phút mà anh ta đã ‘xúi’ ông B tốn cả trăm triệu đồng, trong khi đó thu nhập của anh ta chỉ khoảng 3-4 triệu/tháng và không đủ ăn…
*
Rồi chuyện ngày hôm nay.
Chiều nay mình thấy nhức đầu nên muốn về nhà, nằm im trong phòng vắng với cái laptop. Ngờ đâu vừa mới bước vào nhà, đã có một chiếc ô-tô trờ tới chở mình đi… ăn. Trên đường đi, mình quá chán đời và hoàn toàn không nói một câu nào cả. Đến nơi, mình định tìm một chỗ yên tĩnh ngồi suy nghĩ một tí thì một gặp một bà già, ối trời ơi, bả cứ cà rà sát bên mình và hỏi thăm liên tục đến hơn 10 câu hỏi, mình buộc phải ầm ừ cho qua chuyện.
Rồi mình đi bộ nửa cây số, vào trong một khu rừng khá hoang vắng để tìm ‘vài phút yên tĩnh’, khoảng 100m mới có một cái nhà, may mắn thay, gặp một quán cà phê nhỏ mới khai trương mà chỉ có mình là khách duy nhất. Tự nhiên có một phụ nữ 60 tuổi đi ngang qua, chị ta hỏi:
-Anh đang xây dựng công trình bệnh viện phải không?
Mệt mỏi quá, mình ngoại giao bằng cách tạm ầm ừ cho qua chuyện, nhưng chị ta lại hỏi tiếp:
-Anh tự nấu ăn một mình à?
Lúc đó mình buộc phải mở miệng:
-Chị hỏi nhiều quá làm sao tôi trả lời được.
Thật ra, chị ta chỉ đi ngang qua đó, không phải là chủ quán, hoàn toàn không quen biết với mình, mình lại hoàn toàn không phải là ‘đang xây dựng công trình bệnh viện’ hay ‘tự nấu ăn một mình’ gì cả: ‘chị ơi, tôi van chị, tôi chỉ muốn có vài phút yên tĩnh thôi mà, chị có hiểu không?’.
 
Trên đường về, lúc 8g tối nay, mình bỗng thấy một chiếc xe máy để cách lề đường 1m và một phụ nữ ngồi giữa đường cách chiếc xe máy 0,5m. Con đường chỉ rộng có 2m để cho xe ô-tô đi, người phụ nữ ngồi chiếm hết 1,5m mà mặt chị ta không tỏ vẻ ra chút nào là biết lỗi!...
*
Để thư giãn, mình xin kể một số câu chuyện vui mà mình gom được chiều hôm nay.
Ngày xưa, có một ông hai lúa, nhà nghèo, có tài nói phét nhất vùng, ông ta muốn tặng cho ‘ông chủ’ những món quà nhưng không bao giờ có, bằng cách kể ra bịa ra nhiều mẩu chuyện để bào chữa như sau:
Ông ta đến nhà và chữa bệnh cho một người đàn bà bị bệnh hủi (cùi) mà nghe con vi trùng hủi ăn thịt bà ta kêu ‘soạt soạt’!, còn những vẩy ngứa trên người bà ta bay trắng xóa khắp nền nhà!
Chữa lành bệnh cho bà ta, được thưởng 100kg mực khô, ông ta gánh về, nhưng món quà nặng quá đến nỗi hai đầu đòn gánh oằn xuống làm 2 cái thúng chạm xuống mặt đất, và vì đường quá trơn trượt, 100kg mực khô đã lần lượt rơi xuống đường mất hết mà không có quà cho ông chủ được!
Rồi trên đường, thấy một con ếch nặng 50kg, mừng quá, ông ta bằng lao vào bắt, ngờ đâu nó to quá đến nỗi lôi ông ta xuống ruộng và nước lạnh quá làm cả người ông ta run cầm cập mà không bắt được con ếch để về làm quà cho ông chủ được!
Ngày hôm sau, ông ta bắt một con ếch khác bỏ vào một cái ấm (đun nước), lấy cối đá đè lên cái nắp ấm, ngờ đâu sáng mai giở ra thì con ếch biến đâu mất, té ra nó chun ra cái từ cái vòi, nên ông ta không có quà cho ông chủ được!...
Vâng, người này quả thật là một tài năng: người nông dân luôn nghĩ ra một cái gì đó ‘hài’ để làm giảm nhẹ đi gánh nặng của cuộc sống đè lên tinh thần của họ. Nay ông ta đã chết, và một ngày nào đó nếu có dịp, Lá Bàng sẽ thăm mộ ông ta và thắp cho ông một nén hương.
Mình còn nghe nói ‘là có các thương gia bên T. đến nước ta và tung tiền ra mua đủ thứ, nào là lá tre/lá điều, râu bắp non, gỗ sưa, gỗ tếch (cây giá ty), rễ hồi, chè vàng, nào là đuôi trâu/móng trâu, ốc bươu vàng, cá cơm, con đỉa, thậm chí là dây đồng vụn/cáp quang…’ mà một số hai lúa của ta đã vô tình làm ‘con rối cho cuộc đời giật dây’ (theo ‘quanlambao-vn.com’- entry 352).
Và mình thường quan sát trên đường đi, hình như cái ‘cảm tính’ của người Việt to hơn trời, ôi, đa số người ta đi đường mà hai mắt láo liên hết nhìn bên trái rồi nhìn bên phải mà không trập trung vào việc lái xe, người ta thường dựng xe theo ý mình mà hoàn toàn không quan tâm là nó có làm vướng ai không, có người xây nhà đổ gạch-cát-đá lấn chiếm đường đi, có người đổ rác và nước thải ra đầy đường, có người dùng lề đường cho các mục đích cá nhân, nhiều người đội mũ bảo hiểm đẻo, nhiều con đường bị người ta biến thành cái chợ, mỗi lần tan trường hay tan lễ là đường sá ngổn ngang đầy xe cộ, xe tải thường chở 300-400% tải trọng của xe, có đường mới vừa làm xong đã hỏng…; có người cầm cái điện thoại kê kè kè vào tai mình mà lái xe một tay giữa đường đông đúc đầy xe cộ, chắc họ bận lắm và làm việc năng suất lắm!, nhưng nghe nói là người Singapore có năng suất lao động hơn ta từ 10 đến 20 lần...
Mình chưa nói đến chuyện một số người ‘lúc nào cũng bảo tôi là nhất’, mặt sáng rỡ lên khi nghe nói bạn mình bị thất bại, chê-khen/nói xấu/bươi móc nhau hết đời này sang đời khác…, nhưng ta lại hay nói là ta muốn trở thành con rồng châu Á, muốn được như Hàn Quốc, Nhật Bản?
*
Mình sống ở đời, thứ nhất là luôn ca tụng tình yêu, thứ hai là rất tôn trọng những người có tài, dù họ rất nghèo, ngay cả người đẹp mà được mình yêu thầm nhớ trộm cũng phải có… tài, hì... Có lần, ngồi nhậu với một số quan chức, mình lơ đãng nói chuyện và hờ hững cụng ly với họ, bỗng có một anh chàng ăn mặc lùi xùi nhưng đàn và hát nhạc Tây Nguyên rất hay, mình lập tức đứng dậy, tiến đến gần, khen ngợi và cụng ly với anh ta 100% mà mấy đại gia chung quanh hơi bị ngạc nhiên. Một trong những hệ quả của tính cách đó là mình thích lựa nơi yên tĩnh và ngồi suy nghĩ một mình. Và do đó mà mình đã kể cho các bạn những điều mắt thấy tai nghe ở trên, híc.. híc...

22 nhận xét:

  1. Qua nhà LB đọc một hơi và quả thật tinh thần mình đang không ngủ yên.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn NXK, 'trái tim không ngủ yên' là một bài hát được nhiều người thích:
      "Thôi xin em hãy, hờn dỗi như ngày mới quen nhau
      Thôi xin em hãy hờ hững như là đã xa nhau"
      Hì..., dễ sương hôn? Ngày mới vui nhé.

      Xóa
  2. Ôi, đang muốn nghe một thứ gì đó êm tai và du dương, nhưng vào nhà anh Gom thì lại phải đọc một lô chuyện tinh thần đang không ngủ yên của anh ấy làm cho em cũng không ngủ yên. Cứ thế biết bao giờ mới được yên tĩnh?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hì.. hì..., LB cũng không bít sao nữa, LB đôi khi cũng thấy: một là cô đơn, hai là yên tĩnh, ba là lòng rối tơ vò.
      thank nghen, tối ngọt ngào.

      Xóa
  3. Đúng là viết entry cho blog khó thật.
    Qua nhà anh NGLB, đọc bài của anh, Sóng vô cùng nể phục...
    Tinh thần của Sóng cũng chả ngủ yên chút nào đây...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình thấy anh Sóng hợp cạ lắm đó, nhưng hình như mới gặp có 1 lần, mình nhớ mang máng vậy, vì lần đầu tiên chơi blog, mình kg bít ai là ai. Cám ơn anh tối vui.

      Xóa
  4. Huynh ơi đọc xong,muội cũng thấy tinh thần không ngủ yên vì trái tim cứ thức..hic làm sao để bình yên và ru ngủ được đây LB ơi?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. MTV đa sầu đa cảm lắm đó, giống LB, hì..., như vậy là mệt lắm đóa nghen, tối ngọt ngào.

      Xóa
  5. Cuối tuần rồi, có đi nhậu lai rai không LB

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. À, LB có món bánh hỏi + thịt heo quay, xin mời bạn, chúc tối vui.

      Xóa
  6. "Có lần, ngồi nhậu với một số quan chức, mình lơ đãng nói chuyện và hờ hững cụng ly với họ, bỗng có một anh chàng ăn mặc lùi xùi nhưng đàn và hát nhạc Tây Nguyên rất hay, mình lập tức đứng dậy, tiến đến gần, khen ngợi và cụng ly với anh ta 100% mà mấy đại gia chung quanh hơi bị ngạc nhiên."
    E hơi bị phục a đó nha. Đúng là có khí chất. Hihi. CHiều vui vẻ nha a

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. UH, LB chỉ thích những cái gì làm trái tim mình rạo rực, và quả thật ở trên đời có không ít người có thể làm LB được như vậy.
      Cám ơn tím nghen, tối ngọt ngào.

      Xóa
  7. MT sang thăm anh LB nè , cuối tuần vui vẻ , may mắn..anh nhé

    Trả lờiXóa
  8. MT sang thăm anh LB nè , cuối tuần vui vẻ , may mắn..anh nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ÔI, Mực tím, chuẩn bị cà phê đi, LB sẽ bay sang Pháp uống cà phê với tím nghen, beautiful sunday!

      Xóa
    2. MT chuẩn bị café rồi đó, chừng nào anh LB sang nè .Tuần mới vui vẻ , may mắn..anh nhé

      Xóa
    3. MT chuẩn bị café rồi đó, chừng nào anh LB sang nè .Tuần mới vui vẻ , may mắn..anh nhé

      Xóa
  9. Đọc xong, tinh thần em cũng "không thể ngủ yên", vì phải suy ngẫm về những thông tin mà anh, vì "không ngủ yên" nên viết ra trên kia.
    Hihi. Bái phục anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi, chiết gia ơi, buổi chiều hôm đó LB thấy buồn thiu à, nếu không nhờ câu chuyện 'hài con ếch' nói trên thì chắc mình... chít mất, hì..., CN tươi hồng nghen.

      Xóa
  10. Giờ này đọc một loạt...À tỉnh ngủ mất rồi đành đọc tiếp vậy!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn MTH, thức khuya zữ zậy, hì..., đôi khi mình phải làm nốt cho xong cái entry mà thức đến 3g khuya đóa. Tks, chủ nhật tươi hồng.

      Xóa