Trước tiên, Lá Bàng xin khẳng định là từ ‘giảng bài’ không
được hiểu nghiêm trọng như hiện nay, mà nó có nghĩa là ‘trao đổi 2 chiều’ bình
đẳng giữa người trình bày và các đối tác, hay nói nôm na, giảng bài là ‘trình
bày + thảo luận-thống nhất’ về một vấn đề nào đó và là ‘học’ các quan điểm của người nghe. Vì thế, vấn đề ‘ai
là thầy và ai là trò’ ở đây không được đặt ra, hơn nữa, nếu hôm nay ta làm thầy
thì hôm khác ta lại làm trò, cuộc đời vốn là vậy... Và mình xin kể cho các bạn
nghe các câu chuyện ‘rởn tóc gáy’ và có thật dưới đây mà không hàm ý phô
trương.
*
Vào một buổi tối Chủ nhật nọ, ở miền Trung, có một chuyên gia
Anh mà nghe nói là có tính 'đồng bóng', thình lình ổng gọi mình đến và
giao nhiệm vụ giảng bài cho sáng ngày mai về 3 gói hành trang của một đào tạo
viên (giảng viên) là ‘kiến thức, kỹ năng và thái độ’. Ối trời ơi, mình đã bị chơi trò 'bắt cóc bỏ dĩa', cả đời mình
chưa hề được học 1 giây nào về sư phạm, mà nếu không giảng thì… về vườn mà
trồng rau lang!
Sáng ngày hôm sau, bước lên bục giảng, xem thoáng qua danh
sách học viên, tí xíu nữa mình ngất xỉu vì thấy họ toàn là chuyên gia đầu ngành
của các tỉnh. Nhưng mình lập tức trấn tĩnh và tự tin vì nhớ lại cái kho sách mà
bác/ba/chú của mình để trong các phòng học và 'hành hạ' đôi mắt mình từ hồi còn nhỏ!
Mình thầm nghĩ ‘nếu mình mà nói lý thuyết thì chết’, nên bắt đầu kể từ từ về các thực tiễn - của các giảng viên quốc tế và trong nước - có liên quan đến ‘kiến thức, kỹ năng và thái độ’ (mình sẽ không định nghĩa 3 từ
này, vì trọng tâm của entry này là ‘lần giảng bài nghẹt thở’), không ngờ mình đã
vô tình đi đúng bí quyết sư phạm về đào tạo và… thành công.
*
Nguyễn Huệ - Thiên tài về tổ chức quân sự
Sau đó, mình được tổ chức tín nhiệm, điều ra miền Bắc giảng
tiếp về ‘Phương pháp tổ chức’. Rút kinh nghiệm lần trước, mình đóng vai lừ đừ, ngơ
ngác và bước ra bục giảng trông giống như một người không biết gì cả (mà thường được gọi là 'vô chiêu thắng hữu chiêu'), vì như đã nói ở
trên, đứng trước các cao thủ võ lâm mà ‘làm ra vẻ ta đây hiểu biết là chết’, hì...
Mình từ từ bắt đầu bằng chuyện ông Nguyễn Hiến Lê ra đầu đề
là ‘Làm sao mà dọn 2 héc-ta sân trường có đầy lá cây một cách hiệu quả
nhất?’, rồi đại khái là chuyện ông Napoleon/Lê-nin
chuẩn bị phát biểu bằng cách viết tóm tắt các ý tưởng sẽ phát biểu trên một tờ giấy nhỏ. Bỗng nhiên, có một học viên ở Nà-Rì (Bắc Cạn) đứng lên
hỏi:
-Em thấy có nhiều người phát biểu tốt mà không làm giống như cách của ông Napoleon?
Lúc đó, mình ý thức được ngay đây là một câu hỏi rất khó
trả lời, và do tính nhạy bén nghề nghiệp, vài giây sau đó, mình lập tức trả lời
bằng phương pháp phản biện:
-À, khi nào anh giỏi hơn Napoleon thì anh có thể không cần
áp dụng phương pháp đó.
Anh học viên này im lặng ngồi xuống vì trong thâm tâm: anh ta tự
biết rằng anh ta không thể nào giỏi hơn Napoleon được! Hú hồn hú vía, hì...
Và kể từ giây phút đó, các học viên đều chăm chú lắng nghe, lớp học trở nên im phăng phắc đến nỗi chỉ còn nghe tiếng giấy sột soạt hay tiếng ruồi bay (hì...). Cuối tiết giảng, mình đã được các học viên thưởng cho một tràng pháo tay ấn tượng nhất trong đời (hì...). Rồi ngay chiều hôm đó, nhiều học viên đã xúm quanh mình uống loại nước chè mạn ‘búp bùm bụp, chát chàn chạt, xít xìn xịt’ ở Hà Nội và hỏi rằng:
-Thầy có nghề sư phạm đến 30 năm à?
Mình chỉ biết cười trừ và trả lời:
-Tôi chỉ học ở… trường đời.
*
Sau đó, mình được Liên minh Châu Âu mời giảng ở Cao Bằng, rồi trường đại học Larenstein (Hà Lan) mời vào giảng
ở miền Nam.
Có một lần, mình giảng ‘Phương pháp điều hành một cuộc họp’, rồi
cuối cùng mình cũng phải điều hành một cuộc họp thật sự mà phải giải quyết những vấn đề (problems) rất căng thẳng, dự tính là trong 2 tiếng
đồng hồ, nhưng với một cái bảng trắng và một cây bút viết bảng (= marker), mình
đã tổ chức thảo luận và thống nhất các giải pháp trong vòng… 45 phút. Mới vừa
rời phòng họp, bà Thứ trưởng giáo dục Philippines chạy theo hỏi:
-Anh học ở đâu mà có phương pháp điều hành một cuộc họp hiệu
quả như vậy?
Mình có trả lời là:
-Hồi nhỏ tôi hay để ý quan sát và điều chỉnh các hành động. Nay tôi chỉ áp dụng phương pháp: vấn đề gì?, tại sao? làm như thế nào?
ai làm? ở đâu? khi nào bắt đầu/kết thúc? (= 5 chữ W + 1 chữ H: what? why? how? who? where? when?) và cố
gắng hết sức để điều tiết cuộc họp...
*
Có một lần, do hành nghề, mình buộc phải giảng về đề tài ‘giao giới’ trong
đào tạo - thuộc hệ triết lý Ấn Độ, Nepal, Pakistan, Tây Tạng… mà có liên quan đến
khái niệm ‘trung dung’ thuộc hệ triết lý Lão-Trang-Khổng và ‘sắc sắc không không’
thuộc hệ triết lý Phật giáo... Thực ra, để giảng về ‘giao giới’ thì phải đá động
đến Kinh Dịch/âm dương ngũ hành như ‘thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh
tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái, bát quái sinh vạn vật’...,
còn giảng về ‘sắc sắc không không’ thì chỉ có những bậc đại đức cao tăng mới
giảng nỗi. Nhưng nếu mình không giảng thì không nói lên được triết lý của đào
tạo hiện đại, và nếu mình không giảng thì… khỏi lãnh lương luôn, híc.. híc…
Cuối cùng thì mình vẫn... giảng được, đó là nhờ cái tủ sách của
bác/ba/chú mình, nhờ kinh nghiệm từ ‘trường đại học bôn ba’, và đặc biệt là nhờ
ông Kim Dung: các khái niệm cơ bản trong Kinh Dịch, các triết lý Đông phương
(kể cả Tây phương) và triết lý Hồi giáo đã được ông ta lồng ghép rất tốt trong
các truyện kiếm hiệp của ông…
*
… Mọi chuyện đã thuộc về quá khứ, và chúng không phải là
những điều mà mình quan tâm lắm.
Một hôm, có một ông tổng giám đốc hỏi:
-Anh ước mơ điều gì?
Mình ngớ người ra và không biết mình ước mơ cái gì nữa, có
lẽ là cái chết, híc... Rồi một ông giám đốc ngân hàng Vietcombank hỏi:
-Anh có muốn cẳng dài không?
Mình thầm nghĩ:
-Cẳng dài thì ai mà không muốn, nhưng cẳng
dài sẽ đem lại lợi ích 'bền vững' gì?…
Và cuối cùng, dĩ nhiên là mình cần phải… ‘sống’ bằng cách
chỉ có một ước mơ nho nhỏ mà thôi, đó là được
giảng những nội dung mà mình đã viết trong hơn 350 cái entry này, nhưng đời nào
mà có một blogger hay thiên thần bé nhỏ gọi: ‘anh Lá Bàng ơi, anh giảng cho em về triết nhé?’, có mà nằm mơ, híc.. híc...
------------------
Các nguồn tham khảo chính (theo thứ tự A, B, C):
Òa, đọc một hơi... anh LB giỏi thật!
Trả lờiXóaCám ơn cô giáo, nhận được comment, mình rất cảm động, vì bài viết này là... cuộc đời của Lá Bàng. g9 nghen.
XóaEm mới chui vô, tá hỏa. May quá, cũng ngộ ra được chút chân tướng của triết học. Không thì đến vỡ đầu với anh Gom.
Trả lờiXóaÔi, nick Uyển Di hay quá, LB mới nghe lần đầu.
XóaÀ, câu chuyện trên, LB kể cho em gái của LB nghe, rồi tối về nhà viết lại y như vậy, cho đỡ buồn...
Cám ơn UN nghen, tối ngọt ngào.
Đó là tên thật của em.
XóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
XóaUh, bên Tàu có một nhân vật là Thượng Quan Uyển Nhi - rất thông minh, xinh đẹp và phóng khoáng trong chuyện yêu đương, nàng đã từng là hầu cận thân tín của Võ Tắc Thiên và là tham mưu đắc lực cho Thái Bình công chúa (mà cả 2 bị Lý Long Cơ (tức Đường Minh Hoàng) bắt và xử trảm khi nàng 46t)...
XóaTên của Uyển Di làm LB nhớ tới nàng Uyển Nhi này, hì..., tối vui nghen.
Em đọc nhiều bài của anh ,có cái cũng hiểu lơ mơ,cái hỉu lờ mờ và đôi lúc rối như tơ nhưng thú thật chưa bao giờ dám thổ lộ "anh Lá Bàng ơi, anh giảng cho em về triết nhé?"hôm nay cũng vậy ,không bình chẳng bầu ,đặt dấu chân rồi vìa
Trả lờiXóaUh, thì viết cho vui vậy thôi mà, ở nhà riêng, anh kể mấy chuyện như đã viết trong blog này, mọi người cười quá trời à, hì..., thank LLT, tối vui nghen.
XóaLangle ơi, ngược lại, có người nói là:
XóaSheva LuLu 00:55 Ngày 08 tháng 5 năm 2013
Hay quá, tks nhiều, toàn những thông tin có ích được tổng hợp lại gọn gàng và dễ hiểu :)
Trả lời
Nha Gom La Bang VN 08:07 Ngày 08 tháng 5 năm 2013
Cám ơn LuLu, khi viết, LB cố gắng giảm tư liệu tối đa và viết theo cảm tưởng tự nhiên của mình...
Có ít nhất một blogger gọi: ‘anh Lá Bàng ơi, anh giảng cho em về triết nhé?’,đó là MTV nên LB không phảinằm mơ đâu...chỉ tiếc MTV lại không phải là thiên thần bé nhỏ, híc.. híc...
Trả lờiXóaTrùi, cám ơn, LB có bít nhà thơ MTV ở đâu mà giảng, hu.. hu...
XóaNgày mới vui nghen.
Không cần nằm mơ nữa triết gia. Em sẽ biến giấc mơ của anh thành hiện thực nè:
Trả lờiXóa"Anh Lá Bàng ơi anh giảng cho em về triết nhé." Hehe.
P/S: nếu anh không là một giáo sư thì thật là phí!
Cám ơn, người mà giảng cho chiết gia Lộc Vừng thì có nguy cơ trở thành... đại chiết gia,
Xóaa di thò phò, bần tăng không dám, hì..., ngày mới vui nghen.
Đúng là Nhà Gom Lá Bàng........ biết bao nhiêu thông tin quý giá..... bái phục LB đó
Trả lờiXóaHì..., LB thấy những entry trong blog TMC viết văn rất chuẩn, trân trọng và chúc ngày mới tốt lành.
XóaBài này hửu ích lắm đó huynh... Chúc huynh luôn an lạc!
Trả lờiXóaNgày thật vui nhé
Cám ơn BLT, LB hay thích kể chuyện và hình như là có chút chút năng khiếu, chỉ thế thôi, hì..., chiều vui nghen.
Xóa‘anh Lá Bàng ơi, anh giảng cho em về triết nhé?’
Trả lờiXóaChuồnchuồnỚt Nhỏ 11:10 AM
Xóa+Nha Gom La Bang VN ‘anh Lá Bàng ơi, anh giảng cho em về triết nhé?’ He he !
Sài Gòn chiều sẽ mưa !
Nha Gom La Bang VN12:02 PM
Trùi ui, hôm nay LB thu được một đệ tử... 17t và chưa bao giờ thấy mặt, híc..híc..., chiều vui nghen
Wow ! Lá Bàng giỏi quá ta ! LV thì dốt đủ thứ nên hổng dám bình boong gì ráo trọi ...Hihi .. Chúc LB buổi trưa an bình !
Trả lờiXóaTrùi, ai nói mình dốt thì có 2 khả năng:
Xóamột là giỏi sẵn rồi, hì...,
hai là biết mình dốt cũng là giỏi rồi,
nên LV giỏi lắm đóa, đùa tí, tối vui nghen.
hiii mưa qua thăm anh - đọc bài và suy ngẫm vậy - hổng dám bàn- vì có biết chi- nên chịu khó nghe thầy triết giảng thôi! uh mà triết -học lên lớp cao mới có môn đó mưa mới học tới lớp thấp- hii nhưng mưa sẽ cố gắng ngồi nghe- học trò này ngoan lắm ah nha( chỉ hơi quậy chút xíu thôi ah hiiiiiii)chúc chièu mát dịu nha LB!
Trả lờiXóaTrùi, ai có nick có chữ 'mưa' là hay 'hóc' lắm đóa, cứ dỗ hoài thì làm sao mà giảng bài được, hì..., tối vui nghen Mưa.
Xóaanh Lá Bàng ơi!!!!!!!!!!!!!!! .............., anh giảng cho em về triết nhé!!!!!!!!!!!!!!!..............
Trả lờiXóa(bao nhiêu ngừi gọi rồi nhưng mình vẫn cố chen chân vô giành 1 suất, ko bít ngoài đời có ai tên "Lá Bàng" không hè???)
Trùi, giảng bài cho CS thì sau đó phải mời CS đi ăn cơm hến và bún bò Huế nữa, thôi, LB cố gắng vậy, hì..., tối vui nghen.
Xóaghé thăm Nhà Gom Lá Bàng , Thật thú vị !...Đang ngẫm...!
Trả lờiXóa(Lá Bàng ơi con của Đóm bị tai nạn giao thông đấy )
Trời ơi trời, mình nghe xong thở dài đánh sượt một cái, ôi, tai nạn giao thông... Mình dang ở Tây Nguyên, chắc cuối tuần sau mới đi sg, xin chia sẻ cùng Đóm. Thân.
XóaHX ghé thăm anh Lá Bàng nè.hihihi.......bài viết của anh hay lắm đó .chúc anh cuối tuần thật vui nhé.
Trả lờiXóa