Lá Bàng đã viết ‘Luận về cái chết’ (entry 338), nay viết
‘Luận về cái sống’ (tiêu đề ‘Luận về sự sống’ ở trên chỉ dùng cho thuận tai
hơn) và sẽ giải thích tổng quát là tại sao ta phải có ý niệm tổng quát về lịch sử
thế giới và lịch sử VN.
Mình cũng xin tâm sự rằng: vì bị mất trí nhớ (trước đây, nay vẫn còn), nên mình không nhớ được nhiều chi tiết, mà
chỉ có thể nhớ bằng ấn tượng, bằng cách ghi nhận tổng quát và bằng cách lấy đời
sống ‘thực’ làm chân lý tối cao, điều này còn có nghĩa là việc nghiên cứu chi
tiết xin dành cho các chuyên gia.
*
Lâu nay, các khoa học gia trên thế giới có tiên đoán là
khoảng 1 tỉ năm nữa, mặt trời sẽ mất năng lượng phản ứng nhiệt hạch mà bị
thu nhỏ lại và biến thành sao lùn trắng, khi đó quả đất của chúng ta sẽ biến
thành một tảng băng và sự sống hoàn toàn bị hủy diệt! Nhưng ta đang sống vào
năm 2013, do đó, ‘ngày tận thế’ là một điều vô cùng xa xôi, thậm chí là cực kỳ
viễn tưởng so với rất nhiều cái ‘nhí nhố’ mà ta đang đối diện trong
đời thường hiện nay.
*
Để có thể nhìn nhận đời sống và để viết entry, mình thường
nhìn lịch sử thế giới (theo nền văn minh/triết học) dưới 3 dạng Đông phương,
Tây phương và Trung Đông.
-Đông phương bao gồm hầu hết các nước châu Á, trừ các nước
Bắc Á như Syberi , Kazakhstan và
một số nước Trung Đông (xem dưới). Bạn Tường Minh cũng viết: ‘những nước chịu
ảnh hưởng trực tiếp cuộc sống từ 2 nền văn minh Ấn-Hằng (sông Ấn và sông Hằng, Ấn Độ, NGLB) và văn minh Lúa Nước
thì gọi là phương Đông’ (theo 'vn.answers.yahoo.com').
Hãy hình dung nôm na Đông phương là các nước mà lỗ tai ta
nghe rất quen thuộc như Việt Nam, Ấn Độ, Tàu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pakistan,
Nepal, Afghanistan… và các nước thường hay tham dự Sea-games với chúng ta như
Thái Lan, Malaysia, Singapore, Indonesia, Myanmar, Philippines...
Ta đã biết hai nền triết học đồ sộ là ‘triết học Ấn Độ’ và
‘triết học Trung Hoa’ (cổ đại) mà đã thâm nhập vào nhiều nước châu Á, nên có
người còn gọi nó là ‘Triết học Á Đông’. Do chuyển biến của lịch sử thế giới,
hai nền triết học này đã ‘giao’ với nhau vào thế kỷ thứ 5-7, cụ thể là Bồ Đề
Đạt Ma (470-453) đã sang Tàu và khai sáng phái ‘Thiền tông’ ở đấy, sau đó Tam
Tạng (602-664) đã sang Ấn Độ và mang kinh Phật về Tàu, và Thiền học/Phật học
còn thâm nhập sang Việt Nam vào thế kỷ thứ 13 (thời Trần Nhân Tông) hay Nhật
Bản (thời Thiền sư Muzu)…
-Trung Đông nói ở đây gồm ‘Trung Đông + châu Phi’, vì người
châu Phi có nét văn hóa không giống người phương Tây hay phương Đông, và vì có
40% người châu Phi theo đạo Hồi và 40% theo đạo Thiên chúa. (Hơn nữa, điều này
còn hợp lý ở chỗ là Việt Nam
đã thành lập Viện nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông vào năm 2005).
Các nước Trung Đông có lãnh thổ ở các châu Phi-Âu-Á, mà được
người châu Âu xem là ‘Cận Đông’ (= Near East )
vì nó là phần của phương Đông gần với họ. (Còn các nước ‘Đông Nam châu Á’ (= ASEAN) được họ xem là ‘Viễn Đông’
(= Far East ) vì rất xa với họ, lưu ý là LB hình dung theo câu 'Việt Nam là vựa lúa khổng lồ của Viễn Đông'). Sau Thế chiến
thứ 2, người ta xem Trung Đông là vùng từ Lưỡng Hà (sông Tigre và sông Euphrate, nam Iraq) tới Myanma.
Nay, theo Hiệp hội vận chuyển Hàng không Quốc tế thì Trung Đông bao gồm Ai Cập, Ả
Rập Saudi, (Các tiểu vương quốc) Ả Rập thống nhất, Barhrain, Iran, Irac, Israel, Jordan, Kuwait, Liban, Palestine, Oman, Qatar, Sudan, Syria và Yemen (theo wikipedia).
Vùng này có thể được xem như là là quê hương của Hồi giáo
(Islam = vâng mệnh, quy phục) với tinh thần đã có từ ngàn xưa và ra đời vào thế
kỷ thứ 7, mà Allah là Đấng tối cao và Muhammad là người ‘mặc khải’. Đây là tôn
giáo đứng thứ 2 trên thế giới (sau Thiên chúa giáo) mà có lượng tín đồ (Muslim) là khoảng 1,3 tỉ người.
Sở dĩ Islam được người Tàu gọi là ‘Hồi giáo’ là vì vào thời
Đường có nước Hồi Hột (616-840) đã giúp họ Lý dẹp được loạn An Lộc Sơn (entry
222), và vì thời Minh gọi họ là người ‘Hồi Hồi’, và đến nay Hồi giáo được gọi là ‘Y Tư Lan’ (= Islam)...
Triết lý của họ được thể hiện lâu đời, qua ‘Thần thoại Hy
Lạp’ (hay La Mã), ‘Ngàn lẻ một đêm’, ‘Kinh thánh’ (Kinh Koran, 6219 câu, bao gồm
trong Cựu Ước và Tân Ước)... Ngoài ra, từ ‘con đường tơ lụa’ và đặc biệt là hầu
như hoàng đế Tàu nào cũng có ít nhất một ái phi là người Ả Rập, mà triết lý Hồi
giáo đã thâm nhập vào Trung Hoa từ thời Đường đến Tống-Nguyên-Minh-Thanh (entry 222), cụ
thể là Kinh thánh của họ đã được một số độc giả VN biết qua bí quyết ‘Càn khôn
đại na di tâm pháp’ (của nhà văn Kim Dung) và qua người đẹp Tiểu Siêu nổi
tiếng… Ngày nay, triết lý này càng thâm nhập sâu vào các nước châu Á mà ta
thường nghe tin là có vụ ‘Hồi giáo’ xảy ra ở Indonesia, Malaysia, Thái Lan,
Philipines…
-Tây phương (đã được các độc giả biết khá nhiều nên mình không viết dài) là các nước ở châu Âu, châu Mỹ, một phần của Bắc
Á (Syberi , Kazakhstan)
và châu Úc. Vào thời nhà Nguyễn, người ta thường dùng từ ‘ông Tây’ hay 'bọn bạch quỷ’ (người da trắng) để ám chỉ người phương Tây.
Ngoài ra, nước Nga (lớn nhất thế giới, diện tích 17.075.400
km2, có 60% thuộc về châu Âu và 40% thuộc về châu Á) mà qua các truyện như Ana
Karenina, Anh em nhà Karamazov, Chiến tranh và hòa bình, Đọan đầu đài, Lũ người
quỷ ám, Sông đông êm đềm, Thép đã tôi thế đấy..., ta có thể thấy người Nga có
tinh thần ‘triết Tây’!
Triết Tây còn được biết qua Engels, Freud, Hegel,
Heidegger, Jean Paul Sartre, Karl Mark, Nietzche…, qua mô tả của các
nhà khoa học như Descartes, Einstein, Newton…, các nhà thơ/văn như Dostoievski, Goethe, Puskin, Shakepeare… và các nghệ sĩ như Beethoven, Mozart, Leonardo Da
Vinci, Michelangelo, Picasso…
*
Đối với sử Việt (đã có tóm tắt trong entry 275, đường dẫn
cho ở dưới), mình có được học nhiều lần (nhất là ở tiểu học và trung học, sau
đó được học rải rác ở trường đời), và cảm thấy là hầu như lịch sử được viết
theo trình tự của các cuộc ‘khởi nghĩa’ chứ không được viết theo trình tự phát
triển văn hóa/ý niệm/khoa học, mà kém phần hấp dẫn, do đó, thời gian qua
đi, điều mình còn nhớ không phải là các tư liệu, mà là các mẩu chuyện lịch sử.
Mình có nhớ là trong bộ giáo trình tiếng Anh ‘English
900’ (xuất bản vào đầu những năm 1980, ở TP HCM), người ta đã chuẩn bị cho học
viên chỉ cần hiểu, thuộc và vận dụng được 900 câu là có thể tiếp cận được thế
giới tiếng Anh… Vì thế, mình cũng ước gì: Lịch sử nước mình, thay vì viết theo phương
pháp tiếp cận là trình tự khởi nghĩa, thì nên viết theo cách kể chuyện lịch sử,
chắc là các học sinh sẽ dễ nhớ và yêu môn sử hơn nhiều.
*
Mình quan niệm là, ta hãy ‘thấm nhuần’ sử Việt/ý niệm Việt
trước khi thấm nhuần các thứ khác như chơi Games, chạy theo bằng cấp/địa
vị/tiền bạc, tham gia Showbiz…, không loại trừ ai. Việc học vẹt/không thấm
nhuần sử Việt (hay triết lý của cha ông) đã làm cho một bộ phận của các thế hệ bị
biến thành ‘nhí nhố’ hay ‘làm con rối cho cuộc đời giật dây’ mà dễ đi đến vô
cảm, hại mình, hại người, thậm chí là ‘ăn thịt đồng loại’… Các thông tin thực
tế mới đây sẽ minh họa cho điều đó.
‘Những năm gần đây, sự đổ bộ dồn dập của những tên tuổi lớn
bé của showbiz thế giới (đặc biệt là làn sóng Kpop của Hàn Quốc) đã mang đến
một diện mạo mới cho một số fans cuồng của Việt Nam . Việc thể hiện đẳng cấp hâm mộ
bằng những bộ sưu tập khủng hay sở hữu những vật cá nhân của thần tượng đã
không có nhiều giá trị để khoe. Văn hóa xì tin hiện nay, là phải được chạm vào
thần tượng, vái lạy họ như thánh sống và thậm chí là săn lùng chiếc ghế thần
tượng từng ngồi để ngưỡng mộ, hôn hít, xuýt xoa’ (theo nguoiduatin.vn), vụ này
được nhiều ‘nhà cà phê học’ ở Tây Nguyên gọi là ‘hôn mông ca sĩ Hàn Quốc!’.
Mới đây, ai cũng biết 2 cái đám cưới tổ chức tốn hơn 50 tỉ/đám cưới!
Mới đây, ai cũng biết chuyện ăn mặc hở hang (lộ hàng) của nhiều
‘em’ trong giới showbiz.
Mới đây, ai cũng biết chuyện một số người đã chặt trộm đuôi
trâu, bứt râu bắp non, sản xuất ốc bươu vàng, ăn cắp lõi dây điện/cáp quang… để
bán cho lái buôn Tàu! (entry 352).
Mới đây, ai cũng biết vụ anh Đ giơ 2 tay với 2 hột xoàn rất đắt
tiền cho khán giả xem, khi ngồi trên bàn giám khảo, mà đã được ‘Táo giao thông’
đưa lên trong hài ‘Táo quân 2013’!
Mới đây, ai cũng biết vụ nàng K sắm một cái váy đến… 2 tỉ đồng (không
ai tin nỗi, phải hôn?) để tham dự Liên hoan phim Cannes, đến nỗi nhiều người ở quán
cà phê hỏi là ‘cô ấy đi dự thi váy hay dự liên hoan phim?’, và vụ K lên ghế
ngồi thay phi công (của một chiếc máy bay Airbus/Boeing) để chụp hình, mà tính
mạng của những người trên máy bay được phi công dùng để ‘nâng cần’ người đẹp!
Mới đây, ai cũng biết các lái buôn của ta nhập từ bên Tàu,
nào là gà chết, heo chết, nội tạng thúi, nào là gà ‘đẻo’ với giá 10.000đ/con…,
hay nhập cam có chích thuốc hại, rồi dán mác là ‘cam Vinh Nghệ An’ mà bán cho
dân ta ăn!
Mới đây, có một phụ nữ cho biết là có một phụ huynh đã tổ
chức sinh nhật cho con và trả tiền trước (tiền rượu) đến… 500 triệu đồng!
Mới đây, ai cũng biết, tại Hà Nội, vụ nhân viên y tế 'ăn bớt' thuốc vắc-xin Pentaxim để phòng bệnh tiêu chảy cho trẻ em, do vi-rút Rota . Quả thật, đây là một hành động mà nói cho cùng là đã
hoàn toàn vì tiền/vì lợi mà không quan tâm đến tính mạng của con người, hay nói
cách khác, đó là hành động ‘ăn thịt đồng loại’! Mấy hôm nay, một số nam nữ
trung niên ở quán cà phê hết sức tức giận và nói rằng: vụ này phải được
‘xử bắn’, hì.. hì...
Và mới đây, có một phụ nữ kể rằng: có một thằng ăn trộm chó,
bị dân bắt được, đánh chết, mặc dù biết rằng đó là một hình phạt quá đáng,
nhưng ai cũng cảm thấy thỏa mãn. Phụ nữ đó cũng bình luận thêm rằng, với kẻ trộm con
chó chỉ giá khoảng dưới 1 triệu đồng mà dân đã xử ‘chết’, như thế đối với kẻ ‘ăn
trộm của dân’ 1 tỉ đồng, thì dân phải xử chết nhiều lần mới thỏa mãn, hì.. hì...
*
*
Nói tóm lại, với một người do không đội mũ bảo hiểm mà bị
tai nạn sắp chết, chắc y sẽ rất hối hận khi nghĩ lại việc phạm luật khi tham
gia giao thông. Vậy với một người sắp chết, chắc lão cũng nghĩ đến lịch
sử hay quá khứ: cái giá phải trả cho việc cực kỳ nhí nhố của lão là ‘không đội
mũ bảo hiểm’ (= vi phạm tự nhiên) khi tham gia cuộc sống…
Và mình chưa… già lắm, nhưng đã có nhiều dịp tâm sự với những người già sắp chết, mà họ thường ân hận nhìn lại cuộc đời của họ để xem ‘ta đã làm gì?, đúng hay sai?’, và qua họ, mình đã ghi chép lại các thông tin trên đây cho các blogger xem, các bạn thấy mấy người già đó tâm sự có tạm được hôn?
Và mình chưa… già lắm, nhưng đã có nhiều dịp tâm sự với những người già sắp chết, mà họ thường ân hận nhìn lại cuộc đời của họ để xem ‘ta đã làm gì?, đúng hay sai?’, và qua họ, mình đã ghi chép lại các thông tin trên đây cho các blogger xem, các bạn thấy mấy người già đó tâm sự có tạm được hôn?
-----------------------------
Các nguồn thao khảo chính (theo thứ tự A, B, C):
http://www.nguoiduatin.vn/fan-cuong-hon-ghe-tinh-mot-dem-voi-than-tuong-a38793.html
http://vi.wikipedia.org/wiki/Hồi_giáo
http://vi.wikipedia.org/wiki/Hồi_giáo
http://dantri.com.vn/suc-khoe/kinh-hoang-chuyen-an-bot-vac-xin-tai-tt-y-te-du-phong-ha-noi-728445.htm
http://nhagomlabang.blogspot.com/2013/05/352-lam-con-roi-cho-cuoc-oi-giat-day.html
http://nhagomlabang.blogspot.com/2013/03/338-luan-ve-cai-chet.html
http://vn.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100526230308AAHiS65
(phương Đông...)
http://vozforums.com/showthread.php?t=3062280
(sao lùn đỏ)
Và các tài liệu khác có liên quan.
Thành đọc đoạn này của LB mà không hiểu: " Mình cũng xin tâm sự rằng: vì bị mất trí nhớ, nên mình không nhớ được các chi tiết, mà chỉ có thể nhớ bằng ấn tượng, bằng cách ghi nhận tổng quát và bằng cách lấy đời sống ‘thực’ làm chân lý tối cao, điều này còn có nghĩa là việc nghiên cứu chi tiết xin dành cho các chuyên gia"
Trả lờiXóaLẽ nào một người mất trí nhớ lại có thể viết được những bài viết tổng hợp và rất nhiều dữ liệu như thế được?
-À, ví dụ mình có viết 'vào khoảng đầu những năm 1980', tức là mình không nhớ năm nào, chỉ nhớ bằng ấn tượng là chuyện xảy ra vào thòi gian mình còn đi học. Xin vui lòng đọc entry 'Làm thế nào để nhớ dai', đường dẫn:
Xóahttp://nhagomlabang.blogspot.com/2013/03/330-bi-quyet-lam-nao-e-nho-dai.html
-Còn về xử lý tư liệu, mình nghĩ là ta nên có nhận thức riêng trước khi đọc các liệu nào đó, nên cái mà ta đọc sẽ biến thành... cấp số nhân, hì...
Thank pạn, CN tươi hồng.
-Lẽ nào một người mất trí nhớ lại có thể viết được những bài viết tổng hợp và rất nhiều dữ liệu như thế được
Xóa+À, mình chỉ kể cho vui thôi nhé.
"Khi còn là sinh viên, LB có sống chung với một bộ đội-nghiên cứu sinh đang làm 'luận văn tiến sĩ'. Anh ta thấy trước khi ngủ trưa,LB đã 'nuốt' được 7 cuốn sách. Vô cùng ngạc nhiên, anh ta mới tò mò giở đống sách ra xem, thì ra trong đó có 1 cuốn sách mà anh ta rất cần cho cái 'luận văn tiến sĩ' đó, mà tìm mãi không ra. Chiều hôm đó, trời mưa rất to, anh ta đội tấm bạt, chạy ra ngoài đường, mua 1 điếu thuốc 'có cán' để tỏ lòng... ngưỡng mộ mình, hì... Nay mình vẫn nhớ kỷ niệm đó".
Mình chỉ biết trả lời vậy thôi, thân, NGLB.
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
XóaNgọc qua thăm anh. Thú thực là Ngọc luôn choáng với số lượng và chất lượng những bài viết của anh!
Trả lờiXóaChủ nhật vui vẻ an lành anh nhé!
ÔI, LB cứ mơ ước được uống cà phê ở HN với Miền nhớ 1 lần, chắc kg có hy vọng đâu, CN ngọt ngào nghen tiểu sư muội.
Xóacác bạn thấy mấy người già đó tâm sự có tạm được hôn?
Trả lờiXóa..
Già mà tâm sự thế này được thì em cũng chỉ ước mình...già thôi
Chúc anh tuần mới nhiều năng lượng để già thêm còn viết tiếp..hihi
Hì..., đọc bài mới đi nghen sư muội, chiều ngọt ngào.
XóaSang thăm LB nè
Trả lờiXóaMỗi ngày chỉ cần sang nhà LB là biết được nhiều thông tin hữu ích rồi
UI, mỗi lần uống cà phê thì suy nghĩ như thế bạn à, về nhà viết xong rồi... ngủ bù, hì..., tks, chúc chiều vui.
Xóa