Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2013

381. Sự vĩ đại trong cái tầm thường!

Có người, tưởng là mình đọc sách nhiều nên... vĩ đại, chắc gì người ấy đã đọc sách nhiều, mà dù người đó có đọc hết sách trên thế gian này cũng không thể... vĩ đại được. Vì sao? Vì bản thân cuộc sống mới chính là cuốn sách vĩ đại nhất, mà các ghi chép của con người chỉ là bản copy của cuốn sách đó, có thể đúng một phần nhỏ nào đó, thậm chí sai lệch hay vô cùng mờ nhạt. Vậy, hiểu sách tức là hiểu cuộc sống, ngược lại, đã hiểu cuộc sống rồi thì... có thể không phụ thuộc vào sách hay... không cần sách. Vì thế, có người đọc ít nhưng hiểu nhiều, có người đọc rất nhiều nhưng hiểu rất ít, thậm chí hiểu sai, hay... không hiểu cái gì cả, lý do: cuộc sống mới chính là bà mẹ vĩ đại sinh ra trí tuệ, và cao hơn là, sự thông thái... Và ý chính của bài viết này là: "Trong cái tưởng chừng rất ư là bình dị ấy đã bao hàm bao điều sâu sắc" (blogger Gốc Mai).

Câu chuyện 1

Có một người con, cậu luôn mơ ước trở thành... vĩ nhân.
Ba cậu gửi thư cho cậu, nói rằng: ‘Con ơi, sao ba gửi thư mà con không trả lời. Ba trồng được 1 giàn mướp, vài chục trái bí, vài chục trái bầu, ba còn thu hoạch được 1 tạ đậu phụng nữa...’.
Cậu khinh thường ba cậu là làm những điều nhỏ nhặt, là một kẻ tầm thường...
Lớn lên, cậu làm được ít nhiều thành quả, và để đi vào mức độ thâm viễn của nó, cậu phải quan sát kỹ cuộc sống qua những trái mướp, trái bí, trái bầu...

sự vĩ đại đó lại được bắt nguồn từ những thứ được gọi là 'tầm thường'
Lúc đó cậu mới biết cuộc sống là một cuốn sách vĩ đại, mà sự vĩ đại đó lại được bắt nguồn từ những thứ được gọi là ‘tầm thường’ (mà ba cậu đã cả đời làm ăn vất vả để nuôi cậu ăn học),
nhưng cậu vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy sự vĩ đại trong cái tầm thường đó nữa: 
lòng đất đã nuốt mất đi ba cậu, và sự vĩ đại mà cậu mơ ước chỉ còn là những giọt nước mắt hàng đêm chảy dài trên má cậu.

Câu chuyện 2
Vào những buổi chiều, trời có tuyết rơi nặng và lạnh ngắt, người ta thấy có một người đàn ông trạc 50 tuổi, tóc bạc phơ, đang đứng giữa trời, lẩm bẩm, rất lâu mới quay về. Hỏi ra thì mới biết câu chuyện đau lòng như sau.
Ngày xưa, có một gia đình người Nga, rất nghèo, người vợ thì mất sớm, chỉ có 2 cha con sống chung với nhau. Người cha thì đi bán sách xa để kiếm tiền nuôi con ăn học.
Một hôm, người cha bị ốm, ông mới bảo con:
-Con ơi, cha đang bị ốm nặng, con đi bán sách giùm cho cha một bữa nhé.
Người con vẫn cắm cúi học, không quay lại, trả lời:
-Con đang bận học.
Thế là người cha khốn khổ đành phải đẩy xe sách dưới trời băng tuyết, tối về, vì bị ốm quá nặng, ông qua đời ngay trong đêm đó.
...Sau này, người con trở thành một nhà khoa học, nhưng cha đâu còn nữa. Ông vô cùng hối hận nên chiều chiều ra đứng giữa trời băng tuyết để tưởng nhớ về người cha tội nghiệp của mình.
--------------- 
Phương pháp xử lý tư liệu: 
http://nhagomlabang.blogspot.com/2013/06/374-phuong-phap-xu-ly-tu-lieu.html

12 nhận xét:

  1. lòng đất đã nuốt mất đi ba cậu, và sự vĩ đại mà cậu mơ ước chỉ còn là những giọt nước mắt hàng đêm chảy dài trên má cậu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những câu chuyện của anh thật ý nghĩa... đừng để sự vĩ đại... chỉ còn là những giọt nước mắt phải không anh? chúc anh có những ngày nghỉ cuối tuần thật vui có Fathers’ Day 16.6 thật hạnh phúc

      Xóa
    2. Ui, lâu ngày quá, gần 2 năm rồi! LB quả thật nhớ CT lắm, nhưng chả biết đâu mà tìm. Nhớ thường ghé LB uống cà phê nhé, ngày mới ngọt ngào.

      Xóa
  2. Trang Chu 19:331
    Những công việc rất đổi tầm thường, nhưng chúng ta làm việc ấy bằng một nghị lực phi thường, thì công việc tầm thường ấy đã trở thành phi thường vậy.
    Thân mến

    Nha Gom La Bang VN 19:36
    Cậu bé rất hối hận, bạn TC à.

    Trả lờiXóa
  3. Ngừi con chỉ mới mơ ước chớ có đang vỗ ngực "ta là vĩ nhân" mô mờ lo nờ. Có lẽ cậu í cũng nhận ra mình chỉ mới là "vi nhân", phải ngã thiệt nhìu lần kể cả những đêm đầm đìa nước mắt mờ cũng chưa biết có ôm được dấu ngã khôn nữa, hì hì...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ta đã vô tình đánh mất những cái quý giá nhất của cuộc sống, vĩ nhân có thể làm được, nhưng tình phụ tử/mẫu tử không bao giờ có thể làm lại được: chỉ còn lại là nước mắt. Cám ơn nghen.

      Xóa
  4. Trong cái tưởng chừng rất ư là bình dị ấy đã bao hàm bao điều sâu sắc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, mình có 1 người bạn luôn xưng ngầm là vĩ đại, mình khuyên anh ấy hoài, nhưng tiếc thay, càng ngày anh ấy càng tưởng anh ấy là vĩ đại. Mình cũng không biết phải làm sao nữa, híc.. híc...
      Cám ơn GM, bạn đã nhận ra ý chính của entry này, LB mừng lắm, trân trọng.

      Xóa
    2. Đôi khi đó cũng là một loại bệnh, bệnh tưởng, cũng không nên can thiệp vào làm gì LB ạ! vì nếu người bạn không nghĩ là mình vĩ đại nữa, thì có khi người bạn ấy sẽ đau khổ lắm. M nhớ Descartes có câu nói đại ý là "Con người luôn nghĩ mình là cái rún của vũ trụ", vì thế cũng không ngạc nhiên lắm.

      Xóa
    3. "nếu người bạn không nghĩ là mình vĩ đại nữa, thì có khi người bạn ấy sẽ đau khổ lắm"
      Ôi, sự im lặng chính là vĩ đại nhất... (còn LB là vi đại, không có dấu ngã, theo blogger Cuộc Sống, hì...)
      LB đã viết entry 'phương pháp xử lý tư liệu', không biết bạn ấy có đọc không, mà nếu có, LB cũng không hy vọng, vì con người thường ôm mãi cái TÔI suốt đời, híc.. híc...
      g9 nghen.

      Xóa
  5. Tam Anh Đường Quân Tử 3:19 AM1
    Chuyện cảm động và ý nghĩa quá anh LB ơi!

    Trả lờiXóa
  6. Thanh Nguyen Luong 4:30 AM
    Ân hận vô cùng phải không LB?

    Trả lờiXóa