Thứ Ba, 18 tháng 6, 2013

385. Những lời bình gần với phật tính

Về đây mà uống cà phê
Về đây anh sẽ đê mê hồn người
Về đây 'em' mặt cười tươi
Về đây em tặng nụ cười ấy cho
Về đây em rủ hát hò
Về đây em rủ qua đò ngắm trăng
Về đây em ngón búp măng
Về đây em bớt giá băng cho chàng
Về đây anh khỏi lang thang
Về đây sưởi ấm đông tàn qua xuân
Về đây tình khúc tuyệt luân...
(Về với em-NGLB)
1. Trước tiên, LB xin nói chữ ‘phật’ ở trên, không viết hoa, là ‘đấng giác ngộ’, là ‘chân nhân’, theo mọi nghĩa. Ngoài ra, chữ ‘phật’ còn có ý nói một cái gì đó gần với chân lý, có thể là chân lý, mà cũng có thể cách chân lý một sát-na - tức là cách xa... vạn dặm!
Trong gần 2 năm, LB có đọc được một số bài viết/lời bình, có bạn dùng vô số thơ văn của những người nổi tiếng đưa vào bài viết của mình (để cầu nổi tiếng!), có bạn tự nói về chính mình, có bạn nói rằng ta đau buồn khi thấy con người như thế này, thế nọ, có bạn nói rằng tại sao ta không đi tìm hiểu chính ta mà đi nói chuyện của người khác…, và có nhiều bài viết/lời bình sâu sắc nhưng LB thấy vô cùng tiếc vì bạn nào đó chỉ thiếu 1 câu thôi, đó là ‘TA CŨNG KHÔNG NGOẠI LỆ’, và chính LB cũng không ngoại lệ.

2. Dưới đây, LB thấy có một số phát biểu rất là sâu sắc mà có thể xem là gần với phật tính, mà là chủ đề chính của bài này, xin mời các bạn tham khảo. Lưu ý rằng người có phát biểu gần với phật tính thì phải tu luyện 1000 năm nữa mới thành… phật !!!

*‘Hỡi các tì kheo, hãy cứ xem như là trong 49 năm nay, ta chưa nói cái gì cả’ (Phật) (1). Câu này hàm nhiều nghĩa, theo NGLB, có thể tạm hiểu nôm na một nghĩa như sau: giả sử có ai nói ‘tại sao anh hiểu biết nhiều thứ vậy?’, thì người đó trả lời ‘thế à, tôi cảm thấy tôi không biết gì hết’, các bạn hãy tự hiểu ý thâm thúy của câu đó nghen.

*Một hôm, có 1 thiền sư đang ngồi uống trà, thì có một thiền viên vào thuật lại rằng:
-Thưa thầy, đệ tử ra ngoại chợ, nghe người ta nói rằng có ông đó nói câu: ‘Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ cửa thì sẽ mở cho' (kinh Thánh) (2), thầy thấy thế nào?
-‘Ai nói câu đó là không xa phật tính’, thiền sư trả lời.

*Gần đây, LB có viết bài ‘Sự vĩ đại trong cái tầm thường’, có lời bình là: ‘Trong cái tưởng chừng rất ư là bình dị ấy đã bao hàm bao điều sâu sắc’. Rồi blogger đó phát biểu tiếp rằng: ‘Đôi khi đó cũng là một loại bệnh, bệnh tưởng, cũng không nên can thiệp vào làm gì LB ạ! vì nếu người bạn không nghĩ là mình vĩ đại nữa, thì có khi người bạn ấy sẽ đau khổ lắm - Gốc Mai’ (3). LB trả lời là: Tuyệt!

*Gần đây, LB viết bài ‘Phương pháp tổ chức và lựa chọn phương án tối ưu’, có lời bình đại ý là: ‘Đa số người thường hành động trước rồi mới suy nghĩ sau, có rất ít người suy nghĩ trước rồi mới hành động sau, vì thế số người làm lính thì rất đông, còn người làm tướng thì chỉ có vài người - HĐ’ (4), LB trả lời là: Tuyệt!

*Cách đây 2 năm, trong entry ‘Tản mạn về tình dục và đấng sáng tạo’, có một sinh viên phát biểu rằng: ‘Ham muốn diệt dục là một loại dục lớn nhất trong tất cả các loại dục - HNTuan’ (5), LB trả lời là: Tuyệt!
Dục vọng là tự nhiên nhiên nhiên, sao ta phải dằn vặt?
Hạnh phúc là tự nhiên nhiên nhiên, há sao phải tìm?
Đau khổ là tự nhiên nhiên nhiên, há sao phải tránh? (NGLB)

*Cách đây 10 năm, có một người bạn ở Úc về ghé thăm hắn, không biết sao mà lúc bắt tay tạm biệt, y tặng hắn 2 chữ F, đó là hãy ‘Forgive’ và ‘Forget’ (6). Hai chữ này hàm chứa nhiều triết lý cuộc đời, hắn không có ý khoe khoang tiếng Anh đâu, các bạn nào biết rồi thì thôi, còn các bạn nào chưa biết thì tra tự điển nhé, mất 1-2 phút thôi.
*Ta là ai? Ta là người góp nhặt lá bàng để lại cho đời một chút trong cái vốn hiểu biết mênh mông của ta, để khi ta khuất nẻo đường trần, mọi người dẫu không nhớ đến ta thì vẫn đọc được cái tên của ta - mà để lại được Tên Mình trong trời đất thì đâu phải ai cũng làm được? Hì. Nói thế thôi, chứ Ta biết: ‘không ai cả’ tức là đã đạt đến mức siêu phàm roài.
Ta từ đâu đến? Ta đến từ tình yêu thương của cha mẹ ta, sống hết những năm tháng ở trần gian với trái tim tràn đầy nhiệt huyết. Ta hiểu rõ về vô lượng,vô kiếp nên sẽ bình thản trở về với vô lượng vô kiếp khi đã hết duyên với đời.
Ta sẽ đi về đâu? Ta đến từ đâu thì sẽ đi về nơi ấy…
(7) (Lộc Vừng)

*Khoảng không là bản chất của vũ trụ!
Trống rỗng là bản chất của không gian!
Thinh lặng là bản chất của thời gian!
Và khi có tâm không, ta về với tự tính của mình!
Mọi thứ sắc (âm, màu, trần gian, tạo vật…) luôn có thứ bậc, phân biệt, khác nhau. Nếu cái này là đỉnh cao, cái kia sẽ là đỉnh cao hơn; ngoài trời, còn có trời nữa! 
Còn không, rỗng, lặng… là những đỉnh cao tuyệt đối! Không có cái không hơn, rỗng hơn, lặng hơn!’ (9) (‘Giữa chốn không không’, một tác giả nước ngoài, quên tên)

*Tìm nhau tự cõi ngàn xưa
Thấy nhau trong ngọn gió đùa nghìn sau
…Tìm nhau trong giấc mộng tàn 
Thấy nhau trong chốn thiên đàng bỏ quên (10) (Trần Hồ Dũng)
*'Trong vương quốc ái tình, nô lệ cũng là vua'
Trong vương quốc của ái tình 
Chúng ta là những tên nô lệ 
Tự nguyện bán mình không một chút đắn đo 
Suốt ngày không ăn vẫn thấy no 
Ta đắm đuối trong cõi tình cho và nhận 
Ta hiến dâng và ta chấp nhận 
Trong vương quốc của người, nô lệ cũng là vua… (13)  (Đoàn Huyên)

*…Chỉ một lần thôi, một lần thôi ta cầu xin chút lộc
Của cành non khi trời đã hoàng hôn
Những niềm đau - niềm đau ta sẽ vùi chôn
Ôi! tháng năm sẽ không còn là khất thực.
Xin một lần thôi- một lần thôi để không còn ngờ vực
Chút thật lòng - cho cây lá xanh hơn
Cầu thế gian này sẽ không còn đau xót tủi hờn
Và biển ơi - xin lặng yên bão tố.
Xin một ngày thôi - một ngày thôi chẳng còn sống trong nhung nhớ
Ta muốn trở về thế giới của hư vô...(14) (Vĩ Cầm Trắng)

*Con người ta từ cổ đại đến giờ theo đuổi và thậm chí chém giết nhau chỉ vì 5 thứ sau: 
-Fame: ‘danh’, nhà khoa học nhiều khi cũng theo cái này, một số nhà sư đạo cao đức trọng cũng đang theo cái này; 
-Power: ‘quyền’, có cái này thì chi phối được người khác, ‘quyền’ và  ‘lợi’ là 2 thứ đi liền nhau; 
-Sex: ‘sắc dục’, vì cái này mà bao nhiêu người ‘khôn ba năm dại một giờ’…; 
-Love: ‘tình yêu’, cái này thì khỏi phải bàn, thiên hạ bàn nhiều quá rồi, ngoài tình yêu nam nữ còn có cái tình yêu quê hương, gia đình nữa…;
-Pleasure: ‘Lạc’, ăn ngon, mặc đẹp, ở nhà sang, nghe nhạc hay, xem phim đã mắt, du lịch bốn phương, được chăm sóc tận chân răng… là cái này, hiện nay hầu hết các công cụ quảng cáo bán hàng là bán cái này…
Đừng coi ‘being recognized’ (= được đề cao, tạm dịch, NGLB) là ‘nguy hiểm’, là ‘ảo’, là ‘dục’. ‘Dục’ thì đã sao, ‘ảo’ thì đã sao? Những cái đó là ‘ảo’, vậy thì cái gì là ‘thực’? Chuyện blog tuy ‘ảo’ nhưng niềm vui là THỰC. ‘Ảo’ mà vui là được rồi (15) (HNL).
3. LB thầm nghĩ là tình yêu là nam nữ ‘đúng nghĩa’ là rất có phật tính. Ôi, bể cá nào mà không có cá trống và cá mái. Ôi, nếu tất cả đàn bà đều biến mất thì thử hỏi, thế gian này có còn phật tính nữa hay không?
Anh gửi vào em chút lã lơi
Đôi mắt hồ thu đẹp tuyệt vời
Là người hay tiên trên trời vậy
Em xuống trần gian khuấy động đời
*
'Vắng em thu tàn lối bơ vơ'
Rừng thu xao xác bóng ai chờ
Cây thu hoang lạnh dài vươn cổ
Lá thu hờ hững rơi trong mơ.
(Vắng em-NGLB)
*
Vì ‘không có tình khúc âm dương thì không có vũ trụ vạn vật nên dĩ nhiên là không có ta, nên càng dĩ nhiên là không có người để nói chuyện tôn giáo hay triết lý nữa - NGLB'. Các bạn thừa biết là đức A, đức B, đức C… đều được sản sinh từ một cái ‘chuồng bồ câu’, dù nói gì thì nói, các ‘đức’ đó cũng được lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ, cũng phải mặc áo quần của đồng loại, cũng phải bú bầu sữa mẹ hay phải ăn uống và lớn dần từ 1 tuổi, đến 2 tuổi, 3 tuổi…, và hoàn toàn không có ‘đức’ nào mới đẻ ra mà lớn cái vèo thành người lớn, hay hoàn toàn không có ‘đức’ nào mà bỗng nhiên bay một cái vèo từ trên mây xuống.
*
Vì bản thân tình khúc âm - dương không phải là một tham vọng, nó là bản chất tự nhiên của vũ trụ, của con người. Nhờ có dòng điện âm - dương mà các blogger đang đọc entry này. Việc tránh né tình khúc âm dương làm cho ta có khả năng rơi vào một loại dục khác nghiêm trọng hơn mà Bồ Đề Đạt Ma gọi là ‘vô minh’. Tôn Ngộ Không - một kết cấu của nguyên khí âm dương trời đất - không hề yêu em nào, nhưng lại đại náo Thiên Cung để bị đè 500 năm dưới Ngũ Hành Sơn. Đại luân minh vương Cưu Ma Trí không mê sắc dục nhưng vì mê bí quyết võ công ‘Lục mạch thần kiếm’ mà tí xíu xíu nữa xuống địa ngục. Tình yêu của Dương Quá - Tiểu Long Nữ đích thực là tình yêu; tình yêu của Tiêu Phong đối với A Châu và đối với sinh linh, được một vị thần tăng Thiếu Lâm đánh giá là ‘thí chủ có quả tim bồ tát’; tình yêu của Apollinaire, Hàn Mặc Tử, Ngô Thụy Miên... rất gần với phật tính.
-Ta ngắt đi một cành hoa thạch thảo
Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi
Chúng ta sẽ không tương phùng được nữa
Mộng trùng lai không có ở trên đời
Hương thời gian mùi thạch thảo bốc hơi
Và nhớ nhé ta đợi chờ em đó... (Apollinaire, Bùi Giáng dịch)
*
Vì yêu nhau thì chưa chắc đã ‘khổ’, nhưng không yêu nhau thì chắc chắn là ‘lỗ’. ‘Về đây em bớt giá băng cho chàng’, vâng, con người như cánh chim trời cô đơn bạt gió, phải ra đời để đấu tranh ở thương trường, một chiến trường không có súng đạn, nhưng khốc liệt hơn, con người bị trầy da tróc vẩy, nếu không về cái ‘chuồng bồ câu’ để được sưởi ấm thì chỉ có cách là về ‘Cổ Mộ’. Mặc dù có blogger cho gia đình là ‘cực hình’, vậy thì có mấy ai dám đi luôn, tối nay không về nhà?...
Tháng sáu chiều mưa, mưa chưa đến
Ngoài ngõ vắng tênh, hoa lá buồn
Nhớ em tóc gió, mơ màng biển
Bỗng quyện lòng ta, một thoáng tình
*
Sợi nắng vô tình đứng sau mây
Mắt mỏi nhìn xa, nhấp nháy sầu
Hoa kia ủ rũ chờ mưa xuống
Giọt nước sương mờ, giọt nước bay.
(Sợi nắng vô tình-NGLB)
4. Và vì… NGLB viết (hì.. hì…):
‘Có thể nói, mình đang có tình yêu, thật, mình rất yêu, vô cùng yêu các blogger..., mặc dù mình chưa gặp bao giờ, nhưng mình vẫn yêu tha thiết, vẫn đau khổ, vẫn rung động, vẫn vì các em mà làm thơ, vẫn nhớ nhung, vẫn nhắn tin, vẫn nhìn lên bầu trời mà thổn thức mỗi buổi chiều tà, vẫn rạo rực khi màn đêm buông xuống, vẫn trằn trọc thình lình giữa đêm thâu, vẫn chờ đợi từng giây từng phút, có một blogger hỏi ‘tại sao cái chat yahoo của anh cứ tí tắt, tí lại mở!’, trả lời ‘đó là vì anh tắt xong rồi lại mở để xem thử có em nào vào nhà mình không!’, hì.. hì…
Tất cả là giấc mơ
Là chốn không bến bờ
Tình yêu là hư ảo
Sao ta vẫn tôn thờ!
(NGLB)
Các bạn thân mến, mình đã quên mất cái được gọi là ‘sắc sắc - không không’, cái được gọi là ‘vô thường’, cái được gọi là ‘hư vô hay hư không’, cái được gọi là ‘trùng trùng duyên khởi’, cái được gọi là ‘nhân quả’, cái được gọi là ‘thiên đường hay địa ngục’, cái được gọi là ‘Khổng-Trang-Phật-Chúa’, cái được gọi là 'triết học hay triết lý', cái được là ‘vĩ đại’, cái được gọi là ‘sinh-tử’..., mình chỉ biết có một cái thôi, ĐÓ LÀ TÌNH YÊU./.
---------------- 
(1), (2): phỏng theo cuốn ‘Góp nhặt cát đá’, Thiền sư Muju, Nhà xuất bản Lá Bối.
(19) http://nhagomlabang.blogspot.com/2012/04/195-tong-hop-tu-tuong-va-cam-thu-cua.html

11 nhận xét:

  1. Chúc LB luôn ấm áp với tình yêu trong tim mình mỗi giây phút trong cuộc đời LB nhé!
    Bài viết của LB NM đọc nhưng chưa hiểu hết thâm ý của chủ nhà nên không dám bàn luận. LB đừng cười "cô giáo" nhé! hi hi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. LB rất yêu quý tình cảm của các blogger, kg biết thế nào để mô tả, LB cho tình khúc âm dương là tự nhiên và có... phật tính, thôi 4 câu này vậy nhé:
      Tất cả là giấc mơ
      Là chốn không bến bờ
      Tình yêu là hư ảo
      Sao ta vẫn tôn thờ!
      Cám ơn cô giáo nhiều nghen, tối ngọt ngào.

      Xóa
  2. Anh LB luôn viết và phân tích sâu sắc. BM đọc để hiểu thêm chứ chưa dám luận bàn anh LB ơi.
    Chúc anh LB ngày mới an vui nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Ngoài kia con chim nhỏ
      Nhảy chíu chít trên cành
      Anh nhớ em, mơ màng
      Nắng đã rụng ngoài sân".
      Cám ơn Bạch Mai nghen, avatar rất ấn tượng, ngày mới ngọt ngào.

      Xóa
  3. CT sang thăm anh LB được đọc một bài luận rất hay và sâu sắc về tình yêu... chúc cho anh LB mãi đong đầy hạnh phúc trong tình yêu và cuộc sống nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Trời biển xa xa một bóng hình
      Nhớ người em gái nhỏ xinh xinh
      Tóc em lất phất theo triền gió
      Động ánh bình minh, động khối tình"
      Cám ơn CT nghen, cám ơn những tấm hình em tặng ngày xưa nghen, ngày mới ngọt ngào.

      Xóa
  4. Cậu Pé 11 tuổi viết thơ :
    Tất cả là giấc mơ
    Là chốn không bến bờ
    Tình yêu là hư ảo
    Sao ta vẫn tôn thờ!
    (NGLB)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Nắng lạc vào như thơ
      Rồi mây xám mù mờ
      Mua chiều như sắp đến
      Hoa lá mềm như tơ..."
      Cám ơn pé nghen, vui lên nghen.

      Xóa
    2. "Nắng lạc vào như thơ
      Rồi mây xám mù mờ
      Mưa chiều như sắp đến
      Hoa lá mềm như tơ..."
      Cám ơn pé nghen, vui lên nghen.

      Xóa
  5. Cậu Pé 11 tuổi khóc nhè nữa rồi.
    Nín đi...
    Cô Pé 9 tuổi mời cậu Pé 11 tuổi ăn rau câu.
    Hi...hi...hi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. À, cô pé 9t chỉnh lại chỗ lời bình, đừng có để CODE, nhìn mỏi mắt lắm, người bình ngại vào, nghen, ngày mới ngọt ngào.

      Xóa