Đăng ngày 4/7
Em vẽ gì đây, vẽ câu thơ
Vẽ rung, vẽ động, vẽ mơ, vẽ màng
Em vẽ nên ánh trăng vàng
Em vẽ anh mắt ngỡ ngàng tối qua
Lối nào dẫn đến men cay
Lối nào dẫn đến vòng tay ngại ngần
Lối nào động đến bâng khâng
Lối nào chạm đến hai tầng: sắc? không?
---
Hình như ông Einstein có nói rằng ngay cả những bộ óc vĩ đại nhất của nhân loại cũng chỉ khai thác được có 6% não bộ của mình, thế còn chúng ta!
Nhưng thế vẫn còn lý thuyết, cụ thể là khi ngồi và nhìn ra chung quanh, ta chỉ nhận thấy được 1% 'dải quang phổ' đang hiển hiện ngay trước mắt mình (cái hữu hình), còn 99% còn lại (cái vô hình) thì ta không thể nào nhận thức được!
Minh hoạ điển hình.. nhất.
Ta đã hình dung người cá có mái tóc huyền, mặt trái soan, mũi dọc dừa, môi trái tim, đẹp như tiên nữ.. Lạ giáng trần..., có hai trái vú sữa, có hai búp mông như hai nửa quả bóng chuyền.. thơm phức..., rồi ta.. tụt 'cái quần đuôi cá' của nàng ra:
-Té ra nàng có đôi chân dài và đẹp như hoa hậu.. MU vừa qua, hay cô gái 17 tuổi mới vừa bị ai đó.. hấp diêm bên Tây Ban Nha!, hahaha...
Sự thật quá phũ phàng! Cái mà ta tự hào là 'hiểu biết', và rồi, 'nhai lại hàng ngàn năm nay' chỉ là hàng.. đểu!, hahaha...
Vâng, ai dám nói ra sự thật - nhất là ở Vịt Lam - sẽ bị ném đá từ bị thương nặng cho đến chết, và do đó, chân lý sẽ mãi mãi bị vùi xuống bùn đen vạn kiếp!
Nhưng... Vào năm 1934, một hoạ sĩ siêu thực người Bỉ là Rene Magritte (1898-1967) mới dám nói ra điều đó:
-HÌNH ẢNH nàng tiên cá trong tranh Rene Magritte trái ngược với cách nhìn lãng mạn hoá phổ biến trong hội họa (Hình 3). Ông quay lưng lại với cổ tích Andersen. Ông lật ngửa cái ẩn ức 'libido' nơi con người hiện đại... Với ông, 'nàng tiên cá này mới đúng sự thật!'. Sự trần trụi này, thực tế, khiến con người ta bớt 'đạo đức giả' (fb Nguyen Hung)...
*
Thôi, không viết dài. Trích Hồi ký...
.Khi ở Hạ Long, mình có quen một cô gái trẻ, mặt tươi rói, dáng người thon gọn, vui tính, nói cười nhảy nhót như con chim chích chòe, ngày nào nàng cũng mấy lần đi qua đi lại trước cửa sổ và trêu chọc mình. Mình quen cô ấy được mấy tháng, rồi bỗng có một hôm, mình mơ thấy mình với cô ấy cùng sánh đôi bơi trong lòng đại dương ấm áp, lung linh, ngọt ngào, quên cả trần thế, hạnh phúc vô cùng! Mình nhớ mãi giấc mơ ấy:
-Vĩ cầm tiếng nỉ, tiếng non
Cá bơi vui quá, anh hồn chênh vênh
Bên kia ngọn núi là tình
Bên kia ngọn núi là hình người thương
Bên nầy ngọn núi thất thường
Bên nầy ngọn núi, ai vương, ai sầu
Lâu ngày không thấy em đâu
Làm sao cảm được đậm đà dáng ai
Mùi thơm ở tận nơi xa...
...Đau gì đau dưới nắng mai
Đau gì đau dưới chiều phai lạnh lùng...
.Chiều hôm đó, cả nhóm chúng mình đi nhậu ở nhà hàng 45 Phan Đăng Lưu (Phú Nhuận, SG), bỗng có một nàng tiếp thị thuốc lá Marlboro, mặc một cái váy lụa màu đồng nhạt, nàng đẹp như người mẫu, dáng nàng cong qua cong lại như… người cá, nàng cao ráo, mắt đẹp, mũi đẹp, miệng đẹp, phoọc đẹp, cái gì cũng đẹp, chúng mình mua của nàng 3 gói thuốc, mắt của ai cũng sáng hẳn lên, chắc cả năm sau chúng mình không cần uống Vitamin E nữa!
Rồi ‘nàng tiên cá yêu’ của chúng mình lên taxi ra đi, chúng mình nhìn theo nàng mãi:
-Gởi ký ức sau lưng
Yêu yêu ở bên đường
Hoa cỏ may còn vướng
Bên anh suốt sáng chiều
Có, anh có nhớ nhiều
Nhưng hẹn đâu mà nhớ
Anh cà phê thẩn thờ
Nàng tiên cá mất tiêu!...
*
...Ta đã được biết những chuyện cách đây từ 2600 năm, đại để là Lão-Trang-Khổng-Mạnh, Tây du ký, 'Tết Tàu', 'Bách Việt', Ngưu Lang-Chức Nữ, rồi Thần Dớt, Thần Đèn, Andersen, Hegel, Marx, thậm chí Mao, Ủn hay Pu điên gì gì đó... được vô số người đời tô vẽ nên, thế là ta tin, rồi ta tự hoá thân vào cái giả đó, mà ai dám nói ra sự thật thì ta, chính.. ta sẽ ném đá không thương tiếc vào người đó, thiệt!
...Người thật không tin, lại đi tin người cá có 2 cái.. vếu, ngu bỏ mẹ!
H..ết.
*Trong các truyện thần thoại Hy Lạp hay truyện cổ tích của Andersen, người ta có kể chuyện 'Nàng tiên cá' (tiếng Anh là mermaid, với mer = biển, và maid = cô gái/thiếu nữ) thường xuất hiện, ngồi trên tảng đá, hát lên những lời ca quyến rũ, các thủy thủ/ngư dân đã mê sắc đẹp và tiếng hát của nàng mà ‘sa lưới tình’, và theo nàng về…. ‘cõi thiên thai’!
‘Người cá’ (The Amphibian Man) là tên cuốn tiểu thuyết viễn tưởng của nhà văn Aleksandr Belyaev, người Nga, viết vào năm 1927, nói về một chàng trai có khả năng sống được dưới nước... Kết thúc truyện Quỷ biển Ichtyandr về với biển... Và vẫn còn ấn tượng trong ta hình ảnh chàng vĩnh biệt nàng dưới ánh trăng vàng nức nở và bóng chàng dần dần chìm khuất vào lòng đại dương quằn quại khổ đau trong cõi vô cùng!
...Còn có phim ‘Người cá Marina’ hay 'Người cá Dyesebel’ (Philippines) nữa...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét