Tôi lại tiếp tục giấc mơ…
Lúc đó, trời đã giữa chiều, (chỉ còn lại có) chúng tôi không còn nghe thấy tiếng róc rách của dòng sông cầu Nại Hà nữa hay nhìn thấy đàn con cá chép vàng đớp 'bập bập' nữa, mấy con 'rùa trung niên' đã biến đi đâu mất, bỗng Lão Quy hỏi 'Thiên đường ở phía nào?, Địa ngục ở phía nào?', 'Dạ, Thiên đường ở phía bên tay trái, tí nữa đi về trần gian, ta sẽ đi qua lối cổng Thiên đường, chứ không đi quay lại lối Địa ngục nữa, ông à'.
Lúc đó, trời đã giữa chiều, (chỉ còn lại có) chúng tôi không còn nghe thấy tiếng róc rách của dòng sông cầu Nại Hà nữa hay nhìn thấy đàn con cá chép vàng đớp 'bập bập' nữa, mấy con 'rùa trung niên' đã biến đi đâu mất, bỗng Lão Quy hỏi 'Thiên đường ở phía nào?, Địa ngục ở phía nào?', 'Dạ, Thiên đường ở phía bên tay trái, tí nữa đi về trần gian, ta sẽ đi qua lối cổng Thiên đường, chứ không đi quay lại lối Địa ngục nữa, ông à'.
...Trước khi hỏi Lão Quy tiếp, tôi mới từng bước, từng bước, từ cái xa xôi đến cái hiện thực gần gũi hơn, bằng gợi ý:
-Cháu… biết Lão có cảm tình với 'Mỵ Nương', mà có thể là chị-Dậu-thời-@ hay nàng-Kiều-của-Nguyễn-Du, mà nếu không nhầm, cô ấy đã từng có một số phận dưới đáy xã hội - mặc dầu không phải là khổ nhất, mà vừa kể cô ấy vừa khóc: ‘Em có xuất thân/hoàn cảnh gia đình rất khốn khổ, có bầu mấy tháng bị chồng bỏ, bị tai nạn giao thông nghiêm trọng phải nằm bệnh viện cả… năm, phải bán hết tài sản để chữa bệnh, cả đời phải tự thân tự lập, không có ai hỗ trợ, khổ thì tự chịu…, mà không muốn nhờ vả cha mẹ…’.
1
Thế thì cháu xin hỏi ông:
-Thiền, Phật, Chúa, Lão, Trang, Khổng… có giải quyết được vấn đề cho cô ấy không? Nói dễ hiểu hơn, nếu ông ném cho cô ấy cuốn ‘Kinh Dịch’, ‘Đạo đức kinh’, ‘Nam hoa kinh’, ‘Góp nhặt cát đá’, hay ‘Tự do đầu tiên và cuối cùng’… thì liệu rằng có thay đổi được số phận của cô ấy không?, hay cụ thể hơn là Lão-Trang-Khổng-Mạnh không phải là món ăn tinh thần hợp khẩu vị với cái khát vọng Việt thầm kín và khổ tâm ngàn đời đó?
Lão Quy im lặng biểu lộ sự đồng ý (là ‘không được’).
*
Cháu xin hỏi tiếp:
-Cháu có đọc một tài liệu của người Nhật, mà họ nói rằng: Sở dĩ người Nhật được hùng cường như hiện nay một phần là nhờ học được từ người Việt - dân tộc duy nhất trên thế giới đánh bại đoàn quân thiện chiến nhất thế giới là Mông Cổ - với cái tinh thần ‘Sát Thát’ của Trần Hưng Đạo, mà có lẽ do một bộ phận của con cháu nhà Lý đã ‘mang’ sang Hàn Quốc vào thế kỷ 13, và nay người Nhật nói là họ có áp dụng một số yếu lĩnh trong cuốn ‘Binh thư yếu lược’ của Trần Hưng Đạo vào trong nghệ thuật quân sự hiện đại của họ! (xem dưới)... Ôi, cái tinh thần ‘Sát Thát’ và ‘Hội nghị Diên Hồng’ nay… đi về đâu hỡi em!... Tóm lại, ông có thể lấy tinh thần ‘Samurai-thua-là-chết’ của Nhật để giải quyết cho một số phận ‘tiếng đàn cò’ thê lương của người Việt được không?
Một lần nữa, Lão Quy im lặng biểu lộ sự đồng ý (là ‘không được’).
*
Cháu xin hỏi tiếp:
-Chắc là không thể dùng Nietzsche, Camus, Heidegger, J.P. Sartre, Marx… được rồi, nhỉ! (Ừ)...
Ông nè, ta có thể đem cái lý thuyết ‘Tam quyền phân lập’ mà được cả thế giới xem là hiện đại nhất… để áp dụng vào VN được không, trong khi có không ít người nói rằng Mỹ có thể bỏ rơi VN giữa đường vì cái tính ‘duy lợi’ (hay ‘thực dụng’) của họ? Ta có thể đem cái luận lý rắn như kim cương ‘A là A của Socrat’, mà nếu không phải là A thì liền bị đưa ra pháp luật để xử, ví dụ (nghe nói rằng) cái váy của cô Lewinsky bị dính tí… chất nhờn của ông Bill Clinton, mà ổng phải đau lòng nôn ra ‘1 triệu USD tiền công giảng dạy trong 1 năm’ của ổng để khỏi bị ra tòa!... Tóm lại, ông có thể đem mấy cái ‘dân chủ’, ‘lề trái’ gì đó ném cái phẹt vào mặt cho cô nàng Mỵ Nương đau khổ kia của ông, để hy vọng rằng sẽ thực sự làm đổi được ‘kiếp người’ của cô ấy?
Lần này thì, nếu không nhầm, Lão Quy thực tình… đồng ý (là ‘không thể’).
v..v…
2
Trước khi diễn giải thêm, Lão làm tiếp vài hớp rượu cho tỉnh táo, rồi kể một câu chuyện:
-Ngày xưa, khi ‘Thuyết tương đối’ vừa mới ra đời, thì trên thế giới chỉ có 7 người hiểu mà thôi, còn 7 tỉ người còn lại thì bảo ông Einstein là ‘thằng điên’. Einstein mới cố gắng giải thích một cách vừa ‘ngụy ngôn’, vừa hết sức bình dân là: ‘Nếu bạn ngồi gần một cái lò lửa thì bạn sẽ thấy thời gian trôi qua rất là lâu, còn nếu bạn ngồi gần một mỹ nhân thì bạn thấy thời gian trôi qua rất là nhanh, đó là ý tưởng… tương đối’, nhưng ông vẫn bị gọi là ‘thằng điên’.
…Một hôm, có một lão già mù, cũng đến gặp Einstein để tìm hiểu về… thuyết tương đối. Einstein bèn mời lão uống sữa. Lão hỏi:
-Sữa là gì?
-Đó là một chất lỏng lấy ra từ vú của một loài động vật, rất bổ dưỡng, có vị ngọt, thơm, và đặc biệt là nó có màu trắng.
Lão uống, quả nhiên thấy ngòn ngọt, thơm, ngon, bèn hỏi tiếp.
-Màu trắng là như thế nào?
-Như màu lông ngỗng.
-Ngỗng là như thế nào?
Vừa nói, Einstein vừa đưa cánh tay, bàn tay và các ngón tay ra biểu diễn:
-Nó có cổ dài, uốn cong, có cái đầu khum khum và có cái mỏ dài thẳng góc với đầu và cổ.
Lão mù bèn sờ vào cánh tay của Einstein, và gật gù có vẻ… ‘giác ngộ’:
-À, tôi biết sữa giống như cái gì rồi. Thuyết tương đối cũng vậy thôi, không-thời-gian cong cong như… cái cánh tay của ông chứ gì (!)
3
Lão Quy nói tiếp:
-Tương tự, đại đa số ngươi quen thói bắt chước/đoán mò rồi, nên nếu ta mà nói triết-sáng-tạo với các ngươi thì các ngươi bảo ta là ‘thằng điên’ thì sao?
-Ông nói quá, thế thì ý ông là người Việt thường không chấp nhận cái gì là đúng à?
-À, ta kể cho người nghe. Hôm trước ta ăn mì Quảng ở đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (Gò Vấp, Sài Gòn), ta nói ‘ôi, không ngờ mì Quảng ở đây ngon thế’, anh bạn ngồi bên ta nói ‘xí…, ông nói sai rồi, mì Quảng ở Bình Dương ngon hơn nhiều’. Tuần sau ta lại ăn mì Quảng ở Bình Dương và cũng khen ngon, anh ta cũng nói: ‘xí…, ông nói sai rồi, mì Quảng ở Quảng Ngãi ngon hơn nhiều’. Tuần sau nữa, ta lại ăn mì Quảng ở Quảng Ngãi và cũng khen ngon, anh ta lại nói ‘xí…, ông nói sai rồi, mì Quảng ở Quảng Nam ngon hơn nhiều’…, rồi anh ta liên tục nói ta ‘SAI’ cho đến khi ta ăn mì Quảng ở… sao Hỏa thì cũng bị nói y như vậy, híc..híc...
Ngươi hiểu ý câu chuyện không? (Dạ, chưa rõ lắm). Người Việt thấy ai nói cái gì thì, không cần biết đúng hay sai, trước tiên là họ nói ‘SAI’ cái đã, bằng cách dùng mọi thứ ‘nguỵ biện’, mọi kiểu ‘dìm hàng’, để thể hiện rằng họ là biết hơn, tài hơn, giỏi hơn, là 'hay' hơn người khác.
Rồi Lão nói vớt vát:
-À, mà người Việt cũng có nói đúng chứ: đó là không có cái gì là đúng cả. Ngươi không tin ư!, họ nói: ‘Nước ta hình chữ ét-xì, so với thế giới cái gì cũng hơn’, nên đối với người Việt thì ở đời này không có cái gì là đúng, chỉ trừ TÔI là 'đúng’ (là ‘nhất’), mà nếu họ có nói ‘anh đúng’ thì cũng chỉ là… giả vờ cho có lệ mà thôi, ha..ha…
-Thế thì chân lý!
-Ngươi buồn cười nhỉ? Ở VN làm gì có chân lý (!)
4
Nhưng dù sao thì tôi cũng tấn công Lão Quy tới cùng:
-Thế thì triết học gì cho dân Việt?
-Ngươi lại buồn cười nữa rồi! 90 triệu người Việt thì đến 90 triệu ‘ý’ khác nhau, họ không ai chịu ai, đánh nhau chí chết từ năm 938 đến giờ, hết 1077 năm rồi còn gì!, người không thấy à, trong khi người ta lên sao Hỏa ngắm nhìn vũ trụ thì các ngươi vẫn còn giành nhau chí chết để được tắm ‘miễn phí’ ở Công viên nước Hồ Tây…
-Thì ông phải đưa ra một tí triết gì đó đi chứ!
-Ở đời thì phải có nhóm người sống ở trạng thái ‘văn minh’, có nhóm sống ở trạng thái ‘bầy đàn’, Phật đã gọi đây là ‘cõi ta bà’, thì hãy chấp nhận ‘cõi ta bà’ đi, ngươi tìm hiểu làm gì cho lắm!
*
Thình lình có tiếng gọi điện thoại, Lão Quy bèn bắt máy, mà trong đó, Lão có nói:
-Tôi theo đạo Chúa mà, Chúa bảo sao thì làm vậy.
(Tôi thừa biết là Lão theo đạo Phật!). Rồi Lão quay lại nói với tôi:
-Ta cứ nói thế để khỏi phải giải thích tại sao làm gì cho lôi thôi.
Tới đây, tôi thấy nói chuyện như vậy là đủ rồi: ‘Triết gia - Lão Quy’ đã bị ‘bótay.com’, nên tôi đòi về để… viết blog, nào ngờ Lão chém gió vẫn chưa đã, níu tay tôi lại, và gọi:
-Cho thêm 2 ly rượu A Ma Công đi!
(xem tiếp giải pháp của Lão Quy, phần 3)
--------
Chú giải:- ‘Binh thư yếu lược’: Các triều đại phong kiến Tàu đã thay phiên nhau hủy diệt toàn bộ kho tàng ‘văn hóa’ hàng ngàn năm của VN (ví dụ, Lĩnh Nam chích quái), kể cả chữ Khoa Đẩu (mà hình như được cháu đời thứ 12 của Khổng Tử là Khổng An Quốc ghi lại!), trong đó, ‘Binh thư yếu lược’ là một tác phẩm về nghệ thuật quân sự của Trần Hưng Đạo, nghe nói đã bị nhà Minh tịch thu đem về Tàu vào đầu thế kỷ 15 (1406, thời Hồ Quý Ly), và nghe nói là trong các tác phẩm về nghệ thuật quân sự của Nhật Bản có áp dụng một số tư tưởng/chiến lược và chiến thuật quân sự của Trần Hưng Đạo. (NGLB)
- Nhà Minh xâm lược Việt Nam: Để chuẩn bị lực lượng đánh Đại Ngu, Minh Thành Tổ cho điều động lực lượng từ Nam Kinh, theo đường thủy xuống hội binh với các lực lượng đang tập trung tại Quảng Tây, gồm 95.000 quân từ các tỉnh Triết Giang, Giang Tây, Quảng Đông, Quảng Tây, Hồ Quảng, cộng với 10.000 kỵ binh và bộ binh từ các đơn vị cấm binh, 30.000 thổ binh từ Quảng Tây. Nhà Minh cũng huy động chuẩn bị tác chiến 75.000 quân kỵ binh và bộ binh từ Vân Nam, Qúy Châu, Tứ Xuyên.. Các xứ Vân Nam và Quảng Tây được lệnh mỗi xứ phải chuẩn bị 20 vạn thạch lương (một thạch khoảng 60 kg) cung ứng cho quân. Vân Nam cũng được lệnh huy động 10.000 quân tiếp viện. Có khoảng một phần mười binh lính Minh được trang bị hỏa khí. Nhà Minh phao tin quân viễn chinh được điều động lên đến 80 vạn quân, nhưng theo Whitmore, có lẽ quân Minh thực tế khoảng 215.000 quân. Quân Minh khi sang đến Đại Ngu cũng đóng thuyền chiến để chuẩn bị đánh đường thủy. Với danh nghĩa "phù Trần diệt Hồ", quân Minh cũng được hỗ trợ bởi một số lực lượng người Việt giúp đỡ, như Đèo Cát Hãn, thổ ty châu Ninh Viễn (nay là Lai Châu) xin dẫn 4.000 bộ thuộc theo đánh giúp. Nhà Minh còn mang vàng bạc, lụa gấm vào Champa dụ Champa giúp sức, và hạ lệnh đưa 600 quân tinh nhuệ từ Quảng Đông vượt biển vào Champa để chặn đường vua tôi nhà Hồ bỏ chạy... (wikipedia)
- TÔI - đó là cái 'thị dục huyễn ngã': 'Ai cũng muốn mình được nổi lên trong đám thiêu thân si danh một cách cuồng nộ này, mà không biết là, chính mình - để 'trở thành số một' - đã tự giác ký một hợp đồng mà phải trả giá quá đắt với con quỷ 'thị dục huyễn ngã' (NGLB). Cụ thể hơn, một bạn 'ẩn danh' cho rằng: ‘Thị dục huyễn ngã’ không phải là chữ phương Đông (Phật, Lão, Khổng, Trang, Thiền). Đây là tổ từ Hán để dịch một khái niệm của Freud: ‘Sigmund Freud said that everything you and I do springs from two motives: the sex urge and the desire to be great (tạm dịch: Freud, nhà phân tâm học nói rằng 2 dục chủ yếu của con người là: tình dục và thị dục huyễn ngã). Thị dục huyễn ngã (嗜 慾 衒 我) = the desire to be great (tạm dịch: ham 'đề cao' mình). Thị: có nghĩa là ghiền, nghiện (chứ không ở mức ham muốn thông thường), bao hàm như một thứ bệnh, không phải nghĩa thấy. Dục: muốn. Huyễn: nghĩa là nói về mình, tự đề cao, không phải nghĩa huyễn hoặc. Ngã: cái ta.
- Tổng thống Hàn Quốc Lý Thừa Văn là người Việt: 1) Cuối năm 1225, nhà Trần đoạt ngôi nhà Lý từ tay Lý Chiêu Hoàng mới 8 tuổi. Thái sư Trần Thủ Độ lấy cớ tổ nhà Trần là Trần Lý, vậy nên họ Lý phải đổi ra họ Nguyễn… Trần Thủ Độ còn lập mưu giết hàng loạt tôn thất nhà Lý để trừ hậu họa. Từ đó nhà Lý vắng bóng trên vũ đài chính trị… 2) Hoàng tử Lý Long Tường là con trai thứ bảy của vua Lý Anh Tông và bà hiền phi Lê Mỹ Nga, ông là một vị đô đốc hải quân có tài thao lược. Sau khi nhà Lý mất ngôi, biết không thể tránh khỏi những cuộc tàn sát, năm 1226, ông đã đem gia quyến và các đồ thờ cúng, áo long bào, vương miện và thương phương bảo kiếm từ đời vua Lý Thái Tổ, cùng với sáu ngàn quân…, (cuối cùng) đoàn thuyền đã dạt vào bờ biển phía tây nước Cao Ly (gần Pusan ngày nay), được nhà vua và nhân dân Cao Ly hết sức giúp đỡ. 3) Hậu duệ của Lý Long Tường là một danh gia vọng tộc ở Hàn Quốc… Đời thứ 6 của dòng họ này có Lý Nghĩa Mẫn, từng làm thừa tướng Cao Ly suốt 14 năm…, đặc biệt trong dòng họ có Tổng thống Lý Thừa Văn - vị Tổng thống đầu tiên của Đại Hàn Dân Quốc… Hiện có tới 4.000 người (hậu duệ của họ Lý ở Hàn Quốc)… Trong chuyến viếng thăm Sài Gòn ngày 6-11-1958 ông (Lý Thừa Văn) đã nói: “Tổ tiên tôi là người Việt Nam đấy”, câu nói này hồi đó được báo chí Sài Gòn đăng tải rầm rộ trên trang nhất, ông là cháu đời thứ 25 của Lý Long Tường… Năm 2000, ông Lý Xương Căn đã đưa cả gia đình gồm: cụ thân sinh, vợ và 3 con về Hà Nội sinh sống, cậu con trai út ông đặt tên là Lý Quốc Việt, cái tên rất có ý nghĩa. Năm 2003, Chủ tịch tập đoàn tài chính Golden Bridge Lý Tường Tuấn, một hậu duệ của Lý Long Tường sang Việt Nam, về đền Đô bái yết tổ tiên, năm 2006, ông thành lập văn phòng đại diện ở Hà Nội, năm 2008 ông được vinh danh là một trong những nhà tài trợ lớn nhất châu Á. Xem: http://danviet.vn/net-viet/chuyen-hau-due-doi-thu-31-cua-vua-ly-thai-to-tu-han-quoc-tro-ve-177986.html
Đối với người Viêt người giỏi nhất chỉ là người nào tên là:TÔI thôi ạ.
Trả lờiXóaUh, bạn đã đi vào tâm bài viết. TÔI - đó là cái 'thị dục huyễn ngã: 'Ai cũng muốn mình được nổi lên trong đám thiêu thân si danh một cách cuồng nộ này, mà không biết là chính mình - để 'trở thành số một' (NGLB).
XóaP/s: Cụ thể hơn, một bạn 'ẩn danh' cho rằng:
"Thị dục huyễn ngã" không phải là chữ Phương Đông (Phật, Lão, Không, Trang, Thiền). Đây là tổ từ Hán để dịch một khái niệm của Freud: "Sigmund Freud said that everything you and I do springs from two motives: the sex urge and the desire to be great (tạm dịch: Freud, nhà phân tâm học nói rằng 2 dục chủ yếu của con người là: tình dục và thị dục huyễn ngã). Thị dục huyễn ngã (嗜 慾 衒 我)= the desire to be great (tạm dịch: ham 'đề cao' mình).
-Thị: có nghĩa là ghiền, nghiện (chứ không ở mức ham muốn thông thường), bao hàm như một thứ bệnh. Không phải nghĩa thấy.
-Dục: muốn (chính xác rồi).
-Huyễn: nghĩa là nói về mình, tự đề cao. Không phải nghĩa huyễn hoặc.
-Ngã: cái ta (vụ này ai cũng biết)
Cám ơn bạn, ngày mới tốt lành.
https://youtu.be/arVKRsktud0
XóaUh, bản nhạc (Tình nhi nữ) này rất hay đó, nó thể hiện khát vọng của 'lão bá tánh', chứ không phải của tập đoàn Đại Hán đâu.
Bạn đọc thêm là:
Xóa"...mà không biết là, chính mình - để 'trở thành số một' - đã tự giác ký một hợp đồng mà phải trả giá quá đắt với con quỷ 'thị dục huyễn ngã"
Thanks.
Giờ thấy anh còn chiến đấu bên fb...Ngủ ngon anh nhé!
Trả lờiXóaCám ơn bạn Hoàng Anh (PH), cùng với Lan Ngoc, Văn Khánh, Minh Tâm Lý, Dung Tran ... nhé, chúc ngày mới tốt lành.
XóaÁi Nữ [Blogger] Email 06.05.15@23:21
Trả lờiXóaHic hic... Đại bịp thế thảo nào thành triết gia.
Ả gà mái không kêu quàng quạc mà kêu 'híc..híc...' và dùng từ 'đại... bìm bịp' là Tiểu Quy thấy hơi bị có chút vinh hạnh rồi, hehe..., thanks.
Xóakieuthien [Blogger] Email 07.05.15@00:45
Trả lờiXóaNếu thế này thì phần 3 làm sao kết được bác Lá Bàng ơi ?
Thôi, sang nhà Đom Đóm làm chén trà đi, dễ khê mất rồi đấy.
Mai bàn tiếp bác ạ !
Uh, vấn đề rất khó, quá khó so với khả năng của Lão Quy, tuy nhiên, ông trời bao giờ cũng dành cho con người một lối thoát, dù là... nhỏ nhất, bạn KT à.
XóaNgày mới tốt lành nhé.
Ôi,Phật và Lão,Trang,Khổng,Mặc,với những bậc thánh ngài đó thì:Thú thực với bác là em không đủ trình độ để hiểu tư tưởng của các ngài đó đâu ạ.
Trả lờiXóaNhưng em lại nghĩ như thế này bác ạ:Bản thân con người luôn mong muốn học hỏi,phấn đấu(cái này thì không sai trái gì,nên cần khuyến khích).
Nhưng em không đồng ý với cái này:Xu hướng chung của con người thì lại luôn muốn khẳng định mình,giữ định kiến của mình(cái này theo em nghĩ rằng:Chính hành động này đã tự giới hạn cái mong muốn học hỏi,phấn đấu của chính mình ạ).
1. "Nhưng em lại nghĩ như thế này bác ạ: Bản thân con người luôn mong muốn học hỏi, phấn đấu (cái này thì không sai trái gì, nên cần khuyến khích).
XóaNhưng em không đồng ý với cái này: Xu hướng chung của con người thì lại luôn muốn khẳng định mình,giữ định kiến của mình (cái này theo em nghĩ rằng: Chính hành động này đã tự giới hạn cái mong muốn học hỏi, phấn đấu của chính mình ạ): ĐỒNG Ý.
2. "Ôi, Phật và Lão, Trang, Khổng, Mặc, với những bậc thánh ngài đó thì: Thú thực với bác là em không đủ trình độ để hiểu tư tưởng của các ngài đó đâu ạ": VÀO THỜI-ĐẠI-@, TA CÓ THỂ... BỎ QUA CÁC LÃO QUY ĐÓ ĐI.
Mình nói vui mà... thật đó (cười), cám ơn bạn, TM.
VÀO THỜI-ĐẠI -@,TA CÓ THỂ....BỎ QUA CÁC LÃO QUY ĐÓ ĐI.
XóaCái này em không đồng ý với Bác được ạ.Vì em nghĩ như thế này:Đối với những nhà HỌC THẬT (LÒNG)Thì nó có giá trị LỊCH SỬ để tham khảo,vận dụng.Đối với những nhà HỌC GIẢ (VỜ) thì cũng có giá tri làm đồ trang sức cho phòng khách và tên tuổi của mình chứ.Vậy rất khoát là:KHÔNG THỂ BỎ QUA ĐƯỢC ạ.
Mình đã viết 'ba dấu chấm' trước chữ 'bỏ qua', nghĩa là 'bỏ qua' có nhiều cách hiểu bạn à, chẳng hạn là ta đưa nó vào... 'Viện bảo tàng', rồi lâu lâu lôi nó ra mà... 'tham khảo', đó cũng là một cách hiểu,
Xóavà vì còn có Khổng-Tử-dìm-hàng-thời-@ nữa bạn à: "Mầy dám nói động tới Khổng Tử, hử?" (phần 3)...
...Đại khái là mình trả lời ngắn ngắn vậy thôi, hãy... quên nó đi, mà ta hãy ra dòng sông Sài Gòn và uống cà phê nhé! Mời bạn...
Em cảm ơn, nhưng xa quá không gặp anh được.
Xóakieuthien [Blogger] Email 07.05.15@13:51
Trả lờiXóaChào "sư phụ" trết học !
Từ khi "quen" bác, em lại thấy tiêng tiếc bởi trước đây em không học triết học. Vì thế cái khoản này em yếu lắm. Nhiều khi cãi nhau với vợ đến đoạn suy luận một tý là em thua...
Còn cái tình tiết này (entry 'Đàng sau cặp mắt kính'), đấy là do phát ngôn của "phía bên kia" chứ không phải của em đâu nhé. Em chỉ nhận lúa gạo, khoai sắn thôi; còn mất mùa là do thiên tai chứ bác.
Cảm ơn và chúc bác vui nhiều !
Triết gia luôn luôn cãi thua... vợ, hehe
Xóanhưng mà nếu một mình ổng cãi nhau với ông... trời thì có đỡ hơn tí, nên ổng mới bảo là:
-Tôi không có nói gì về triết đó nghen, đừng có mà bảo bần tăng là 'tra giết' đấy nhé, tội lỗi, tội lỗi...
hihi...
vomtroirieng [Blogger] Email 07.05.15@20:46
Trả lờiXóaLão Quy hỏi dở ẹt, dễ thế mà cũng hỏi 'thiên đường ở đâu?'
Nghe Lão VTR trả lời nè:
Thiên đường trong ta!
Địa ngục cũng trong ta!
hic, chẳng gì "triết" hơn...
Ngủ ngon há.
Trời ơi, ở thiên đường mờ mờ ảo ảo lắm, Lão còn hỏi tôi là:
Xóa-'Toilet ở chỗ nào?',
thế là tôi phải nhờ Tiểu Quy chỉ giùm cho đấy, gớm!
Đùa tí cho vui, ngủ ngon nhé VTR.