Trời tối ngồi đây viết Kinh Kha
Bóng đêm phảng phất ánh ta bà
Ngàn năm, ai cứ ‘nam mô’ gió
Dân khổ đau nhiều, ai biết chưa!
Bóng đêm phảng phất ánh ta bà
Ngàn năm, ai cứ ‘nam mô’ gió
Dân khổ đau nhiều, ai biết chưa!
---------
Hồi nhỏ, lúc 5-6 tuổi là tôi đã đọc ‘Đông chu liệt quốc’ rồi, ôi, điều này chỉ có… hại chứ không có lợi, vì tôi muốn sống như những người… 'phi thường' khác: cứ sống là lao ra tranh giành chức vụ, tiền bạc, hơn-thua-cái-tôi, mà nếu không được thì làm anh chàng AQ bằng cách mượn blog hay bàn trà/bàn nhậu để nói là cái gì của mình cũng là nhất!
Tôi cố tự nhớ ra cái gì mà tôi đã đọc, đã tự hiểu và đã thấm sâu vào máu thịt của tôi, với một tinh thần ‘tự trọng với những cái gì mà mình đã lấy cả cuộc đời đau khổ ra để suy nghiệm’, chứ không có chuyện ‘Nam mô a di đà… Khổng Tử’, để rồi suốt đời làm ‘Kinh Kha’.
Cũng cần nói thêm rằng, nhân vật Hòa Thân (tức ‘Hòa đại nhân’) đã được Kim Dung hư cấu thành Vi Tiểu Bảo trong truyện ‘Lộc đỉnh ký’, nhân vật Lão Mao được hư cấu thành Nhậm Ngã Hành trong truyện ‘Tiếu ngạo giang hồ’, còn nhân vật Thái tử Đan và Kinh Kha được hư cấu thành Mộ Dung Bắc và Mộ Dung Phục (với sứ mệnh khôi phục nước Yên) trong truyện ‘Thiên Long bát bộ’. Đó là chú tôi nói vậy, nay chú tôi đã chết, nhưng tôi cũng xin ghi lại để các độc giả tham khảo.
*
Vào năm 221 TCN, Tần Thủy Hoàng nhờ vào vị Thừa tướng mưu lược là Lý Tư và viên Đại tướng tài giỏi là Vương Tiễn mà lần lượt nhanh chóng đánh gục các nước chư hầu (lục quốc, gồm: Hàn, Triệu, Ngụy, Sở, Yên, và cuối cùng là Tề), rồi thống nhất đất nước Trung Hoa.
Trước đó vài năm, có Thái tử Đan - người nước Yên, bạn cũ (bên nước Triệu) của Tần Doanh Chính (tức Tần Thủy Hoàng sau này), và là con tin của nước Tần - trốn xứ Tần về Yên, bị quân Tần truy đuổi, quân Yên chống không nổi, nên y chỉ còn cách là tìm người để ám sát Tần Thủy Hoàng. Tiếc thay, những người mà y tìm được lại có một nhược điểm là: không giấu được những điều thầm kín mà họ muốn làm trên nét mặt của họ.
May mắn thay, hôm đó, nhờ Điền Quang tiến cử, y lại gặp được Kinh Kha - người nước Vệ - là kẻ đang ăn không ngồi rồi và suốt ngày đi ‘chém gió’, nên Kinh Kha cũng có vài… ‘ưu điểm’ nhỏ là luôn dìm hàng người khác bằng cách ‘nam mô’ những cái gì mà ngàn năm để lại, tuân phục cấp trên vô điều kiện, và là một kẻ ‘nô tài’ không hơn không kém.
Nói vậy chứ Kinh Kha cũng có cái tài riêng của hắn, đó là mặc dù không hẳn là kẻ có khả năng sử dụng đao kiếm hơn những kẻ mà Thái tử Đan đã từng ‘liên hệ’, nhưng có một đặc điểm là: không bao giờ biểu lộ tâm trạng của mình ra trên nét mặt.
Vốn đã có lòng tin cậy, và vì đã có sẵn vô số tiền ‘đô’, nên y ‘gài độ’ Kinh Kha làm ‘môn khách’ (xem dưới). Và vốn là một tay có năng khiếu chính trị truyền kiếp, là một gã ‘Nhạc Bất Quần’ cao tay ấn, y đã tìm mọi cách để đối xử với Kinh Kha như là… thượng đế, thậm chí còn chiêu đãi bất cứ ‘cẳng dài’ nào mà Kinh Kha muốn.
*
Một hôm, Thái tử Đan đem đến một ‘cẳng dài’ - là người của y - đẹp như tiên nữ, và cho nàng ngồi hầu rượu Kinh Kha. Ngà ngà say, Kinh Kha quá ‘phê’ cô nàng, mà không dám sàm sỡ. Và rồi, đêm hôm khuya khoắc, bữa tiệc nào cũng có lúc tàn, đã đến giờ nàng sẽ theo Thái tử Đan để về nhà, Kinh Kha lại lo rằng ngày mai có thể xảy ra chuyện ‘Tìm bàn chân ai trong tiếng lá rơi’ thì sao!, nhưng thay vì nói một cách nghệ sĩ là ‘Em đừng đi! Xin em đừng đi! Vì ai đó còn chưa nói với ai điều gì’, thì tên lực điền ngu xuẩn Kinh Kha vội vàng nói:
-Đôi bàn tay em đẹp quá!
Thế là con ‘cá mập’ trêu-ngươi-số-phận của thượng đế đã sẵn sàng để bập vào cái lưỡi câu của ngư ông Hemingway… (xem dưới)
*
Sáng hôm sau, khi thức dậy thì Kinh Kha thấy tên tiểu đồng bước vào và dâng lên một cách trân trọng món quà vô cùng quý giá của Thái tử Đan:
-Hai cái bàn tay đẹp nhất thế gian 'tối hôm qua’, cái vưu vật của vũ trụ này, cái đẹp cứu thế giới này, đã bị chặt đứt, máu vẫn còn ri rỉ chảy, để phục vụ cho cái mưu đồ vô nhân tính của kẻ làm chính trị - Thái tử Đan.
Lúc đó, thay vì đặt câu hỏi là:
-Tại sao mà bấy lâu nay, ta lại ngu xuẩn đến mức lại chơi thân với một thằng làm ham làm... vua bằng một cách khốn nạn như vậy, ta đang có thanh kiếm báu chém sắt như chém bùn trong tay, mà chỉ cần cho một nhát là đầu của Thái tử Đan sẽ lìa khỏi xác, là sẽ cứu nhân dân ra khỏi đại nạn bá quyền,
nhưng, là loại được Thái tử Đan phong cho hàm tiến sĩ giả (thời nhà Tần!, xem dưới), được hứa là sau khi chết, tên hắn sẽ được đặt tên đường ở kinh thành Hàm Dương, và sẽ được đưa vào danh sách danh nhân lịch sử trong ‘Thích khách liệt truyện’ (xem dưới) với hai câu khen tặng nghe hay như nhạc… Trịnh:
Gió đìu hiu sông Dịch lạnh lùng ghê
Tráng sĩ một đi không trở về,
Tráng sĩ một đi không trở về,
Kinh Kha lại có thể dễ dàng bị lừa dối như những tay hai lúa hay những kẻ hủ nho ‘tưởng bở ngàn năm’ sau này, mà sẽ vô tình tung hê cho những Kinh-Kha-nô-lệ-thời-@ và Thái-tử-Đan-xảo-trá-thời-hiện-đại, nhưng may mắn thay là họ vẫn còn có vài ba câu sĩ khí:
Bến đò Dịch Thủy khóc biệt ly/Một người ở lại một người đi/Ngàn năm sông Dịch thao thức nhớ/Kinh Kha... Hề...! nhỏ lệ Cao Tiệm Li/Bến ngóng theo đò mỗi bước đi/Ngàn năm sử sách vẫn còn ghi/Kinh Kha một chuyến qua sông Dịch/Đầu bêu giữa chợ tuổi xuân thì/Sông Dịch trăng mờ hiu hắt lạnh/Trúc đàn thống thiết động trời xanh/Tiệm Ly rung phím sầu tiễn bạn/Cạn chén ân tình lệ rớt nhanh/Mộng lớn không thành Thái Tử Đan/Đưa Kinh Kha hành thích Tần vương/Mệnh trời chưa dứt, khí số hết/Yên quốc tan tành ngập máu xương/Ngàn năm sử sách ai công tội/Tội Thái tử Đan, tội Tần vương/Nhà tan, cửa nát, máu bá tánh/Rùng mình mộng mưu bá đồ vương (Bùi Nguyên Phong)
Hay:
Danh gì tráng sĩ đòi xưng tụng?/Nuốt hận nghìn năm Thái tử Đan/Một gã Kinh Kha đường kiếm vụng/Để Tần làm cỏ sạch Yên Bang! (Vương Đức Lê)
*
Thế rồi…
‘Mùa thu năm 227 trước công nguyên, thái tử Đan bày tiệc tiễn Kinh Kha ở bờ sông Dịch Thủy.
Khi Kinh Kha đến Hàm Dương, Tần Vương Chính nghe báo sứ thần nước Yên đem bản đồ đất Đốc Cáng và đầu lâu của Phàn Ư Kỳ đến dâng thì vô cùng mừng rỡ, bèn ra lệnh tiếp kiến sứ thần trong cung Hàm Dương. Kinh Kha tay bưng hộp gỗ đựng đầu Phàn Ư Kỳ, còn Tần Vũ Dương tay nâng bản đồ, kẻ trước người sau tiến vào hoàng cung. Tần Vũ Dương thấy cung Tần uy nghiêm thì mặt mày tái mét, người run lên bần bật, đám thị vệ thấy vậy liền quát hỏi tại sao, thì Kinh Kha vội cười đáp rằng: "Nó là kẻ quê mùa thấp hèn, chưa bao giờ được nhìn thấy sự uy nghiêm của đại vương, mong đại vương thứ lỗi".
Vua Tần rất hoài nghi, bèn ra lệnh chỉ để một mình Kinh Kha đem hộp gỗ và bản đồ lên, nhà vua nghiệm qua đầu của Phàn Ư Kỳ rồi bỏ sang một bên, đoạn bảo Kinh Kha dâng bản đồ lên, Kinh Kha từ từ dở tấm bản đồ ra, vừa chỉ chỏ vừa giới thiệu, vua Tần vô cùng mừng rỡ, nhưng khi dở tới phần cuối bản đồ, thì một luồng sáng lạnh lóe lên, nhà vua giật mình nhảy lên, Kinh Kha nhanh như cắt, tay trái túm lấy vạt áo của vua Tần, tay phải rút dao đâm sang, vua Tần vùng vẫy giật đứt tay áo, rồi chạy vào sau tấm bình phong, Kinh Kha rượt đuổi theo, nhà vua lại chạy quanh một chiếc cột trụ bằng đồng, Kinh Kha vẫn bám theo sau, hai người cứ chạy vòng quanh chiếc cột thật chẳng khác nào đèn kéo quân. Các quan viên văn võ tay không tấc sắt, mà đám thị vệ lại không được phép lên điện, nên đều rối cả lên.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, ngự y Hạ Vô Thả liền ném túi đựng thuốc về phía Kinh Kha, Kinh Kha vội né tránh, thì vua Tần nhân lúc này đã rút được thanh bảo kiếm ra, chém một nhát vào chân trái Kinh Kha, Kinh Kha ngã khuỵu xuống đất liền phi dao găm về phía vua Tần, nhà vua tránh thoát, dao găm phi trúng vào trụ đồng đến tóe lửa ra. Vua Tần quay lại đâm cho Kinh Kha đến 8 nhát, rồi ra lệnh cho võ sĩ lên điện kết liễu tính mạng Kinh Kha, còn Tần Vũ Dương thì trước đó đã bị đám võ sĩ băm nát như tương.’ (maxreading.com)
*
Cuối cùng, vì thực chất chỉ là một gã lực điền hơn cả lực điền - ‘vừa ngu xuẩn, vừa hạ đẳng, vừa súc vật’ (từ dùng của bạn Trần Quốc Trung, sorry), nên Kinh Kha không thể nào mà có một cái đầu ‘mới’ hơn một tí, lại càng không có cái đầu ‘thông thái’ của một kẻ mà không chịu làm một con robot ảo của thượng đế, vì thế, Kinh Kha - kẻ nô lệ tư tưởng ‘trung quân ái quốc’ một cách mù quáng, kẻ thích dùng cặp… phạm trù là ‘chủ nhân’ và ‘nô tài’ - đã đem lòng cảm kích vô cùng mà sẵn sàng bán mạng cho Thái tử Đan, mà nếu chuyến tiễn đưa của Cao Tiệm Ly qua sông Dịch thành công, thì:
-Một tên Tần Thủy Hoàng mới, kẻ mà sẽ được Tần Thủy Hoàng gọi bằng ‘cụ’: độc tài, vô nhân tính, hay nói một cách khác là tàn ác gấp mười, gấp trăm lần Tần Thủy Hoàng, sẽ xuất hiện trên trần thế này.
3. Hồn ma của Kinh Kha làm rúng động Đông phương (xem tiếp phần 3)
---------
Chú giải:
- Con
‘cá mập’ trêu-ngươi-số-phận của thượng đế, xem: http://nhagomlabang.blogspot.com/2015/04/673-ngu-ong-au-tri-voi-thuong-e.html
- ‘Gió
đìu hiu sông Dịch lạnh lùng ghê. Tráng sĩ một đi không trở về’: nguyên chữ
Hán là ‘Phong tiêu tiêu hề, Dịch thuỷ hàn. Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục
phản’ (wikipedia)
- Môn
khách: tạm hiểu là những người có tài/mưu lược - mà được các ‘mạnh thường
quân’ hay đại gia Tàu thường nuôi trong dinh cơ và được đối xử trân trọng
như ‘khách’, để rồi sẽ có lúc mà những vị ‘khách’ này sẽ được tận dụng
dưới phương thức ‘nuôi quân ba năm, dụng quân một giờ’, kể cả bán mạng.
- ‘Thích
khách liệt truyện’: là một ‘thiên’ trong cuốn Sử ký của Tư Mã Thiên.
- ‘Tiến sĩ giả thời nhà Tần’: một cách nói đùa cho bọn theo đuôi triều đại thời đó: 'Tần Thủy Hoàng loại bỏ hàng hàng trăm tư tưởng bao gồm Nho giáo và các triết lý khác. Sau khi Trung Hoa thống nhất, với tất cả các trường phái khác bị cấm, Pháp gia đã trở thành hệ tư tưởng ủng hộ của triều đại nhà Tần, (và) là một hệ thống mà về cơ bản yêu cầu mọi người tuân theo…, kẻ nào không tuân lệnh… thì (sẽ) bị trừng phạt một cách nặng nề.' (wikipedia)
Đọc bài của anh LB rất cuốn hút độc giả . không là truyện nhưng lại hay như truyện.....
Trả lờiXóaUi, cám ơn tem vàng của bạn, chắc là mình phải vô cùng cám ơn các bậc tiền bối, vì những cuốn sách mà mình đọc hồi nhỏ đã không hoàn toàn bị mất đi, mình viết ra thế này, biết đâu các cháu (các sinh viên) có thể đọc để biết thêm tí tí và... vui tí tí. TM.
XóaÁi Nữ [Blogger] Email 13.05.15@21:46
Trả lờiXóaA ha, thời ấy mà cũng có chuyện hứa đặt tên đường và vào danh sách danh nhân kia à? Ái Nữ không đọc lịch sử nên không biết.
@ Ái Nữ:
XóaUh, Thái tử Đan nói, nếu con mèo mà làm một chuyến Hành trình về phương Nam vĩ đại nữa, thì tên của nó sẽ được đặt cho một siêu đại lộ ở... chợ Bà Chiểu, hihi...
À, thời đó còn có chuyện này nữa:
Và rồi, đêm hôm khuya khắc, bữa tiệc nào cũng có lúc tàn, đã đến giờ nàng sẽ theo Thái tử Đan để về nhà, Kinh Kha lại lo rằng ngày mai có thể xảy ra chuyện ‘Tìm bàn chân ai trong tiếng lá rơi’ thì sao!, nhưng thay vì nói một cách nghệ sĩ là ‘Em đừng đi! Xin em đừng đi! Vì ai đó còn chưa nói với ai điều gì', thì tên lực điền ngu xuẩn Kinh Kha vội vàng nói..., hihi...
Lại đọc xong nữa zồi ! Nhưng chưa comment bởi zì còn theo zõi
Trả lờiXóaKiều Thiên chỉ mới trúng" Tam thi não thần đan " mà đã liẻu xiêu , còn Salam trúng đến hai loại đôc 1-Giống Kiều Thiên 2- Mê hồn hương ( Của Giáo chủ ma giáo LB ) .Hỏi đi đâu tìm thuốc giải đây ?
Ui, gì mà kỹ tính như... Kinh Kha vậy! Bạn có phải là thích khách đâu, hihi...
XóaNgày nào mình cũng có chuyện để viết, nhưng làm gì có 'chiền' để mà ngồi viết suốt ngày vậy, phải cố gắng đi mưu đồ vương bá chút chút, nhưng kg làm như Thái tử Đan đâu, hihi...
Mấy cháu (đi nước ngoài) về chưa? Cho 'chú' gửi lời thăm nhé. TM.
huongtra [Blogger] Email 14.05.15@01:54
Trả lờiXóaAnh labang hay luận về những gì bên Trung Hoa hồi "nẳm"... hii
cái ni phải nói là thấm nhuần Kinh Dịch ở bển rùi.
Ui, nếu cần thì LB sẽ luận về... Mỹ hay Hy Lạp cũng... tạm được, hihi...
XóaÀ, Kinh Dịch của LB là do Kim Dung đích truyền, ngoài ra, Kinh Dịch có đầy nơi các dòng sông (thực) mà nếu dùng 'ngộ tính' thì mới thấy, còn nếu mà cứ 'đóng cửa phòng' để đọc Kinh Dịch thì 100 năm cũng không hiểu nổi đâu, sư muội à, hihi...
Chiều vui nghen.
nguyenchunhac [Blogger] Email 15.05.15@10:22
Trả lờiXóa@ NGLB
Thăm anh.
Có đọc sử và đã xem bài bình.
Cám ơn anh, hôm qua mệt quá không... trả lời được, đây là chuyện ngoài-Kinh-Kha anh à, ngày mới tốt lành.
Xóakieuthien [Blogger] Email 13.05.15@23:20
Trả lờiXóa"Nam mô gió" ! - Cái thuật ngữ này hay và sâu thăm thẳm, bác nhỉ.
Sau này có cái thuật ngữ nào k dùng, bác cho em vài cái làm bàn đạp cho văn chương, bác nhé !
Hôm nay em ăn dứa, ngứa răng quá bác Lá Bàng ơi !
Bạn Kiều Thiện làm mình cừ giữa đêm nè, đúng là... nhà văn có khác, hihi..., nói 'nam mô gió' thì dễ, nhưng nói 'ăn dứa ngứa răng' thì phải tầm cỡ của... văn hào đó, đùa thui, ngủ ngon nhé.
Xóa(Facebook) Phuong Nga, Chiều Tím, Mietvuon Sau, Minh Tâm Lý, Lý Ng, Tuyết Lanh và Huệ Trần Gia Lai... thích (bài) này.
Trả lờiXóa